chuan-bi-cuoi-con-gai-dai-gia,-bo-vo-yeu-cau-soc-khien-toi-choang-vang

Chuẩn bị cưới con gái đại gia, bố vợ yêu cầu sốc khiến tôi choáng váng

Tôi gặp em trong một tình huống có thể coi là định mệnh. Em bị tai nạn trên đường đi học thêm ngoại ngữ về. Lúc đó tuy chưa khuya, con hẻm rất vắng người. Kẻ gây tai nạn bỏ chạy, mặc kệ em nằm bên vệ đường, người bê bết máu.

Không nghĩ ngợi, tôi gửi xe máy vào nhà dân ven đường, nhanh chóng gọi một chiếc taxi đưa em đến bệnh viện. Bác sĩ nói em bị mất máu nhiều, cần người tiếp máu. May mắn thay, nhóm máu của tôi đúng nhóm máu em cần.

Vài hôm sau, có người gọi điện, xưng là bố em, nói muốn gặp tôi. Khi biết tôi đang là sinh viên ở trọ, chú đưa tôi một số tiền nói thay lời cảm ơn. Tôi từ chối, bảo rằng giúp người là việc nên làm, không phải để được trả ơn.

Bố vợ đề nghị một việc khiến tôi xây xẩm mặt mày trước ngày cưới - Ảnh 1.

Tôi và em sau đó trở thành bạn bè. Nói đúng hơn, em chủ động liên lạc và kết bạn với tôi. Em chủ động tán tỉnh tôi. Em nói rằng, trong người em đang chảy dòng máu của tôi. Chính tôi là người đã sinh ra em một lần nữa.

Tôi vốn dĩ vẫn xem mọi lời em nói như một câu chuyện vui. Chúng tôi là hai hoàn cảnh khác nhau. Em là con gái nhà giàu có, lớn lên trong nhung lụa. Tôi xuất thân từ ruộng đồng lam lũ. Làm bạn với nhau đã khó, nói gì đến yêu nhau.

Nhưng vấn đề quan trọng ở chỗ, tôi không yêu em. Em không xinh đẹp, cũng chẳng có nét nào quyến rũ tôi. Người ta nói ông trời công bằng, không cho ai tất cả cũng đúng. Em có mọi thứ nhưng lại không có nhan sắc, điều rất quan trọng với một cô gái.

Tôi không có chút rung động nào đối với em. Tôi chưa từng nhớ nhung, cũng chưa có khát khao được ở bên em.

Ấy là suy nghĩ của tôi khi còn là sinh viên. Sau này ra trường, đối mặt với muôn thứ áp lực, tôi nhận ra, em có thể không cho tôi cảm xúc, nhưng em có thể cho tôi danh vọng.

Với vị trí cao trong một tập đoàn, bố em hoàn toàn có thể nâng đỡ tôi nếu tôi là con rể tương lai của ông. Tôi bắt đầu mở lòng mình, đón nhận em. Tình yêu quan trọng nhưng với đàn ông, việc có sự nghiệp quan trọng hơn.

Thay vì dành cả thanh xuân chỉ để lo cơm áo gạo tiền, gặp người mình yêu rồi cũng chưa chắc có thể chăm lo tốt cho họ, chi bằng chọn một con đường dễ đi hơn. Còn chuyện tình cảm, biết đâu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Tôi đã nghĩ như vậy và vững tin với lựa chọn của mình.

Bố mẹ em có vẻ không hài lòng với sự lựa chọn này của con gái. Bố em từng thắc mắc: Sao trước đây tôi từng cự tuyệt cô ấy, giờ lại thay đổi? Tôi không thể nói thật, chỉ có thể nói những lời không đúng lòng mình.

Đám cưới cuối cùng cũng được nói đến. Hai bên gia đình gặp nhau bàn chuyện đại sự. Em khoe với tôi, bố mẹ hứa sẽ cho hai đứa căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, còn cho em một mảnh đất làm của hồi môn.

Tôi chỉ im lặng nghe, coi như không màng tới những chuyện đó. Thâm tâm tôi rõ nhất, em là con một trong nhà, không chỉ là một căn hộ hay một mảnh đất, tài sản của bố mẹ vợ sau này cũng đều là của em.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là tới ngày trọng đại nhất trong đời tôi. Hôm qua, bố vợ gọi điện nói muốn gặp riêng tôi. 

Tưởng bố vợ còn chuyện gì riêng tư muốn gửi gắm, ai ngờ…

Vừa gặp, bố vợ đã đưa cho tôi một tờ giấy và đề nghị tôi ký vào. Đó là giấy khước từ tài sản vợ chồng. Tức là toàn bộ tài sản nhà, đất bố mẹ vợ cho chỉ thuộc về vợ tôi, tôi phải ký giấy công nhận đó là tài sản riêng của vợ.

Bố vợ nói với tôi: “Việc làm này có thể nhất thời khiến con khó chịu nhưng nếu nghĩ kỹ thì cũng chẳng có vấn đề gì. Mọi thứ trên danh nghĩa vẫn là bố mẹ cho các con. Nếu hai đứa yêu thương nhau, hôn nhân bền vững hạnh phúc thì nó vẫn là của cả hai. Bố luôn tin, con lấy con gái bố vì thực sự yêu thương nó. Chắc chắn con sẽ không phải chịu thiệt thòi gì đâu”.

Bố vợ đi rồi, tôi cảm thấy mắt mình như tối lại. 

Họ có nhất thiết phải làm tới mức như vậy không? Tôi lấy con gái họ, tôi trở thành con rể của họ. Con rể là người dưng hay sao?

Chuyện hôn nhân, ai biết được thế nào. Hôm nay có thể yêu nhau, sẵn sàng chết vì nhau, ngày mai hết yêu cũng là lẽ thường. Sao lại dùng tài sản để trói buộc một mối quan hệ kiểu ấy?

Tôi thú thật, ai nói tôi xấu cũng được nhưng tôi cưới cô ấy không hẳn vì tình cảm. Vậy nếu họ đã rạch ròi đến mức như thế, đám cưới này có nên diễn ra nữa hay không? 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *