Một người lạ đã đợi vợ chồng tôi đi bộ qua ngang xe hơi của cô ta trước khi tự bắn thẳng vào ngực mình. Chúng tôi nghĩ nó chỉ là tiếng pháo hoa thôi cho tới khi cô ấy hét lên gọi cho 911. Tôi phải cầm máu vết thương bằng áo khoác mình cho tới khi EMTs tới. Cô đã để lại ba tờ thư tuyệt mệnh trên bảng đồng hồ xe. Cảnh sát tra khảo chúng tôi trước khi vợ chồng tôi được cho rời đi.
Họ nói tôi đã cứu mạng người phụ nữ đó. Vợ tôi thì nói tôi là một người hùng.
Nhưng tôi không cảm thấy mình có tí anh hùng nào. Trái lại, tôi còn giận dữ. Không đời nào mà cô gái đó không thấy chúng tôi trước khi bóp còi súng. Cô ta biết mình đang ép buộc hai người xa lạ phải chứng kiến màn tự sát của chính mình. Cô ả muốn biến chúng tôi thành nhân chứng.
Vợ tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi, bất an và bồn chồn. Tôi vơi đi lòng tin ở con người lại. Tim tôi giờ ngừng đập ngay với những âm thanh bất chợt hoặc mùi hương thoang thoảng của lưu huỳnh. Tôi đậu xe ở đó bởi vì nơi ấy ở gần văn phòng tôi, và khó chịu nghĩ “Ai sẽ lại tự bắn họ trước mặt tôi lần này đây?” Vợ chồng tôi đều đang vật lộn với chứng OCD. Tôi biết điều này thật nhỏ nhen nhưng đó là cái áo khoác yêu thích của tôi, và giờ đây nó chắc đang ở cái lò đốt rác y tế quái quỉ nào đó. Tôi thậm chí không thể mua lại cái giống vậy bởi tôi biết nó sẽ nhắc chúng tôi đến cô ta.
Tôi ước lúc đó mình tiếp tục bước đi. Tôi chắn chắn sẽ ít can thiệp vào lần tới khi thấy trường hợp khẩn cấp.
Tôi muốn tin là đó là ý định tự tử thật sự và cô ấy chỉ trải qua hối hận tức thời. Nhưng có quá nhiều chi tiết chỉ ra điều này đã được tính toán cẩn thận từ đầu chỉ để xác nhận cho ả. Lúc có tâm trạng thì tôi thấy mừng vì sẽ không ai trong đời tôi sẽ làm gì đó ích kỷ đến nhường này. Tôi thấy tội nghiệp cho những người quen biết cô ta, những người được đề cập trong những tờ thư tuyệt mệnh đó. Nhưng vào lúc khác, tôi cảm thấy tội lỗi vì đã nghĩ xấu về một người rõ ràng đang ở bước đường cùng. Nhưng cô ả không chỉ tự hại mình mà còn hại tất cả mọi người có liên quan, bao gồm hai người không liên can chỉ đang trên đường đi ăn tối.
Edit: Cảm ơn mọi người. tôi cảm giác được thấu hiểu. Tôi nghĩ về nó và vẫn căm hận, tôi không hối tiếc về hành động của mình. Có thể tôi sẽ chần chừ lần tiếp theo khi thấy chuyện nguy cấp nhưng tôi sẽ không chỉ làm ngơ đi như thế. Tôi sẽ cố bỏ qua để sống tiếp và cầu cho cô ấy có được sự giúp đỡ mà mình cần.
_____________________
Cha tôi kết thúc đời mình bằng một phát súng vào đầu. Ông ấy không để lại bất cứ lời sau cùng nào cả. Cha đã leo lên núi, tìm một cái hang nhỏ rồi tự bắn vào đầu mình. Ông mất tích được 14 tháng trước khi thi thể ông được tìm thấy.
Tuy vẫn đau lòng nhưng tôi mừng vì mình không tìm thấy xác cha tôi trong căn hộ.
Tôi có thể phần nào mường tượng được điều này kinh khủng với ông như thế nào. Tôi vô cùng thông cảm cho cú sốc mà ông và vợ mình phải trải qua, nhưng tôi mong ông cũng sẽ tha thứ cho cô ấy. Một phát súng vào ngực, theo tôi hiểu, đây là một nỗ lực nghiêm túc chứ không chỉ là tiếng than khóc nửa vời. Chỉ những ai trầm cảm hoặc tuyệt vọng vào cuộc sống mới chọn làm thế. Họ không suy nghĩ rõ ràng.
Tất cả những người tự tử hụt mà tôi nghe được đều nói họ hối hận giây phút họ nhảy xuống, khoảnh khắc họ bóp còi…
Tôi hi vọng cả ông và vợ mình có thể hồi phục và được tư vấn tâm lí, bao gồm cả việc tha thứ cho người mà ông đã cứu mạng. Ông đã làm một điều tốt. Nghĩ về việc ông sẽ cảm thấy như thế nào nếu lúc đó ông đi tiếp. Tôi chắc là ông sẽ cảm thấy tệ hơn ngay bây giờ nhiều. Tôi thành thật chia buồn cho những gì ông đã phải trải qua. Và cũng cảm ơn ông vì đã cứu lấy một mạng người.
_____________________
Ông không ước mình để cô ta chết. Ông ước mình không bị ép phải cứu mạng cô ta. Tôi thông cảm cho ông bởi điều đó cực kì đau thương.