Còn nhớ năm đó, yêu nhau được 5 tháng Đăng đã đưa tôi về nhà ra mắt. Bố mẹ anh ưng tôi lắm, liên tục thúc giục hai đứa tổ chức đám cưới. Tuy nhiên tôi không vội, bởi tôi còn khá trẻ. Với lại hai đứa mới quen nhau một thời gian ngắn, đã hiểu hết về nhau đâu. Lấy chồng là chuyện cả đời người, tôi phải thử thách anh thêm mới được.
Nhưng không ngờ, 2 tháng sau bố Đăng đột ngột đổ bệnh, bệnh tình rất trầm trọng. Lúc này mẹ anh lập tức họp gia đình, muốn anh lấy vợ để bố có mất cũng yên tâm, bởi anh là con trai duy nhất trong nhà. Hơn nữa, nếu nhỡ may bố Đăng qua đời thì anh phải chịu tang, sợ rằng đến khi đó lại làm chậm trễ việc cưới xin của hai đứa.
7 tháng yêu nhau không dài nhưng cũng không ngắn. Xét thấy Đăng là một người hiền lành, có ý chí, có trách nhiệm, bố mẹ cũng ưng anh nên tôi tặc lưỡi đồng ý gả luôn.
Vì gần như là cưới chạy, bố lại đang nằm viện nên chúng tôi không làm đám cưới rình rang, tất cả chỉ gọn nhẹ, đơn giản.
Đêm tân hôn của chúng tôi cũng không được trọn vẹn như những cặp đôi khác.
Cưới xong hai vợ chồng lại vào bệnh viện thăm bố. Sau đó tôi về trước, còn anh vẫn ở lại chăm bố tới 11 giờ đêm mới về nhà nghỉ ngơi.
Khi yêu hai đứa chưa từng “vượt rào” nên đêm tân hôn tôi rất hồi hộp, háo hức. Nhưng hôm đó về tới nhà, sau khi tắm rửa xong chồng lại nằm lăn ra ngủ, chẳng hề động tới người vợ.
Tuy có chút hụt hẫng, nhưng tôi chẳng dám đòi hỏi hay hờn dỗi gì. Chắc mấy ngày nay lo đám cưới gấp, rồi phải chạy qua chạy lại giữa nhà và bệnh viện, có lẽ vì quá mệt, chồng chẳng còn sức mà âu yếm vợ nên mới nằm im không nhúc nhích như vậy. Tới đêm hôm sau, chồng mới bù cho vợ một đêm tân hôn nồng nàn.
Về phía bố chồng, lúc đó ai cũng nghĩ ông không ở lại với con cháu được bao lâu nữa, không ngờ kỳ tích lại xảy ra. Sau 3 tháng nằm viện, bố chồng dần dần bình phục, nhưng ông vẫn không thể đi lại được mà phải ngồi xe lăn. Ai cũng bảo tôi đã mang phúc đến cho nhà chồng, chính vì vậy nhà chồng càng quý mến tôi hơn.
Thoáng cái 5 năm đã trôi qua. Vợ chồng tôi đã có với nhau 2 đứa con, nếp tẻ đủ cả, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít, gia đình thuận hòa, yên ấm. Nhưng, sự xuất hiện của hai vị khách không mời đã phá vỡ sự bình yên đó.
Hôm ấy đang cho con ăn cháo thì một người phụ nữ lạ mặt dắt theo một đứa trẻ bước vào nhà tôi. Nghe cô ta giới thiệu, tôi mới biết đó là người yêu cũ của chồng. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao chia tay lâu rồi cô ta còn đến tìm Đăng làm gì thì người yêu cũ của chồng lại hỏi:
– Có phải đêm tân hôn của hai người, Đăng đã nằm im đúng không?
Câu hỏi của cô ta làm tôi điếng người. Tại sao cô ta lại biết chuyện đó chứ? Không để tôi trả lời, người yêu cũ của chồng liền cười nửa miệng rồi nói tiếp:
– Chắc cô thắc mắc tại sao tôi biết chuyện đó phải không? Tôi biết rất rõ, đến nay vẫn nhớ như in là đằng khác vì đêm tân hôn đó tôi ở bên anh ấy mà. Tối đó sau khi cô rời đi không lâu thì Đăng cũng rời bệnh viện và qua nhà tôi. Anh tân hôn với tôi rồi thì về nhà làm gì còn sức mà động vào người cô nữa chứ.
Đây là con trai của tôi và Đăng, thằng bé là tác phẩm vào đêm hôm ấy đấy. Suốt bao năm qua anh vẫn qua lại với tôi và con, cũng đưa tiền để tôi lo cho con.
Nhưng tôi chịu đủ cảnh núp trong bóng tối rồi. Tại sao con cô ngày nào cũng được gặp bố, con tôi thì không chứ? Nay tôi đến là muốn đòi lại bố cho con tôi, muốn cho tôi và thằng bé một danh phận.
Nghe những lời người yêu cũ của chồng nói, tôi sốc đến mức đánh rơi bát cháo trên tay. Tôi tức điên cầm chổi lên đuổi hai mẹ con cô ta ra khỏi nhà. Trước khi rời đi, cô ta còn cao giọng nói sẽ quay trở lại tìm chồng tôi.
Khi chồng trở về, tôi hỏi thẳng Đăng về chuyện này và anh đã thừa nhận. Anh nói rằng đêm tân hôn người yêu cũ khóc lóc đòi làm chuyện dại dột, sợ có chuyện gì không hay nên anh mới qua đấy. Không ngờ cô ta lại chuốc thuốc anh nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Khi có thai, cô ta âm thầm giữ đứa bé lại, sắp tới ngày sinh mới nói cho anh biết. Sợ cô ta phá gia đình, cũng thương đứa trẻ vô tội nên anh mới âm thầm qua lại, chu cấp, dỗ dành cô ta suốt mấy năm qua. Thật không ngờ giờ cô ta lại giở quẻ đòi danh phận.
Đăng xin lỗi và mong tôi tha thứ, nhưng khi hỏi anh sẽ xử lý chuyện này thế nào thì anh lại im lặng. Mấy hôm nay vì chuyện này mà tôi mất ăn mất ngủ. Tôi thật sự không muốn gia đình êm ấm hiện tại của mình bị phá vỡ. Tôi nên làm gì bây giờ?