Tại sao ở ngoài đường thì mình tía lia với bất kỳ ai cũng được mà về quê mình cứ như bị mất giọng mỗi khi nói chuyện với người lớn ấy?

Họ hàng: “Ủa, về chơi à con?”
Tôi: “Dạ vâng ạ”
Họ hàng: “Thế bao giờ đi?”
Tôi: “Dạ con về chơi 2 ngày cuối tuần được thôi”
Họ hàng: “Giờ con ở đâu ấy nhỉ?”
Tôi: “Con ở Thượng Hải ạ”
Họ hàng: “Con ở đó làm nghề gì ha?”
Tôi: “Dạ con làm thuê cho người ta thôi ạ”
Họ hàng: “Nghe bảo lương bổng của con cao lắm ha? Giờ một năm làm được bao nhiêu ấy?”
Tôi: “Đâu có đâu chú, haha, con làm đủ ăn thôi”
Họ hàng: “Được 6 – 7 tỷ mỗi năm không?”
Tôi: “Haha, sao được chú, con làm đủ ăn thôi à”
Họ hàng: “Vậy chắc cũng phải được 3 – 4 tỷ chứ nhỉ?”
Tôi: “Không được chú ạ, con làm đủ ăn thôi”

Họ hàng: “Chẳng lẽ trăm triệu con cũng không có thật à?”
Tôi: “Dạ con bảo con làm đủ ăn là thật mà, lấy đâu ra dư”
Họ hàng: “Haizz, vậy tính ra bố con kiếm tiền giỏi hơn con nhiều”
Tôi: “Thật ạ? Bố con giỏi quá!”
Họ hàng: “Chắc con khiêm tốn thôi, chứ chú nghe bảo con kiếm tiền nhiều lắm mà”
Tôi: “Làm gì có chú ơi, bây giờ kinh tế suy thoái vậy mà, làm đủ ăn đã là may lắm rồi, con không dám mơ đến chuyện dư dả ấy chứ”
Họ hàng: “Ừm vậy có bạn gái chưa con?”
Tôi: “Haha mấy chuyện này con không gấp chú ạ”
Họ hàng: “Ráng có sớm dẫn về gặp gia đình họ hàng con ạ”
Tôi: “Dạ tính sau đi chú”
Họ hàng: “Gì mà tính sau, tính ngay đi chứ! Mẹ mày lại chả thèm bế cháu đến mức đi bế ké con nhà hàng xóm rồi kia kìa!”
Tôi: “Haha, này con cũng hết cách”
Họ hàng: “Hình như con nhà chú sáu cũng gần bằng tuổi con phải không?”
Tôi: “Dạ, bạn cùng lớp hồi tiểu học của con”
Họ hàng: “Người ta bây giờ cưới vợ sinh con nghề nghiệp ổn định rồi đấy, mày còn lênh đênh ở đây”
Tôi: “Thật ạ? Cậu ấy giỏi từ bé mà!”
Họ hàng: “Lúc trước con cũng học giỏi lắm mà?”
Tôi: “Haha haha”
Họ hàng: “Học xong đừng vứt sách vở đi, nhìn người ta mà học tập con ạ”
Tôi: “Dạ vâng ạ, vâng ạ”

Lần nào tôi về quê cũng bị hỏi thăm như vậy mấy lần. Lần nào tôi cũng trả lời y chang vậy, không cần suy nghĩ miệng tôi đã tự thốt ra rồi.
Cho nên ở quê tôi có tiếng là hiền lành, hiểu chuyện, lễ phép lắm. Mà họ hàng còn đỡ, chứ hàng xóm người trong thôn có khi còn chả nhớ tên tôi, toàn bảo thằng con nhà ông út thôi.

Mục đích tôi kể chuyện này là để các bạn cảm thấy chuyện trở thành một đứa trẻ lễ phép, biết cách nói chuyện lúc về quê cũng không khó, lại càng không mệt.
Môi trường sống và trải nghiệm khác nhau có rất ít chủ đề chung để nói chuyện. Nhưng điều này cũng không quan trọng, họ hàng hay hàng xóm thấy mình lâu mới về chỉ là thuận miệng hỏi thăm tình hình thôi, cũng không phải là muốn sát hạch hay kiểm tra bạn.
Nên bạn càng không cần tìm chủ đề, bạn chỉ cần vờ là một đứa trẻ ngoan hiền, nhiệt tình, tiếp chuyện với họ dăm ba câu là được.
Cũng giống như lúc bạn đi làm vậy, gặp phải đồng nghiệp xấu tính, lười biếng, thay vì gân mặt cãi thẳng hay tỏ thái độ ngay lập tức, tại sao mình không nhẹ nhàng, dung dị đối đáp và tìm cách xử lý ổn thoả hơn. Dù gì cũng làm chung công ty, không đụng việc này cũng chạm việc kia, cãi nhau to tiếng đôi khi có thể làm mình vướng phải khó khăn không cần thiết trong công việc sau này.
Thì chuyện này cũng giống như vậy, tuy bạn không ở nhà nhiều, nhưng bố mẹ bạn vẫn ở đó. Số lần họ hàng thân thích hay hàng xóm gặp mặt nói chuyện với bố mẹ bạn còn nhiều hơn bạn. Nể mặt bố mẹ, bạn cứ tạo ấn tượng tốt một chút cho người ta đi, sau này bố mẹ bạn đi đâu cũng nở mày nở mặt, vậy là đủ rồi.
Chưa kể, tôi khá chắc là bố mẹ mình đôi khi cũng hỏi thăm con cháu nhà khác y như vậy! Có khi là con nhà người ta cũng chán cái cảnh này lắm rồi, bạn cứ xem như là có qua có lại đi, mình chịu thiệt thòi ở đâu thì bố mẹ mình đi nói lại ở đấy mà, nên các bạn cứ yên tâm nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *