Roommate thất nghiệp, ăn ké, nói như thế nào để không mất lòng?

Nửa đêm rồi đặt lưng nằm vẫn không yên để ngủ được mọi người ạ. Thử trong trường hợp này mọi người sẽ giải quyết như thế nào nhé.
Tôi đang sống chung với đứa bạn hồi đại học, hai đứa ở với nhau cũng gần 7 năm rồi chứ chẳng ít, 4 năm đại học với gần 3 năm ra đi làm. Hồi học đại học thì chúng tôi sống hoà thuận lắm, ngày nào cũng ăn cơm chung, chẳng xích mích gì mấy, thế nên khi ra trường tôi vẫn quyết định sống chung tiếp.
Thế nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến @ Lời nguyền về “những chiếc roommate” có vẻ bắt đầu có hiệu nghiệm với tôi, dù hơi muộn. Mỗi lần vào mùa nhập học, những chiếc tus mang tính nhắc nhở kiểu nếu muốn giữ chặt tình bạn thì đừng có ở chung, hay bạn thân thì dù có ở chung cũng sẽ hết thân, bla bla… Ờ thì mấy năm trước tôi coi nó là nhảm nhí nhưng giờ thì đúng là luật hoa quả… à nhầm nhân quả không chừa một ai.
Chẳng là mấy tháng nay “roommate yêu quý” của tôi có thất nghiệp, nó ở nhà suốt chẳng làm ăn gì, tôi giục nó đi xin việc thì nó cũng rải CV 7749 công ty nhưng chẳng ai nhận nó. Thế là tự nhiên nó thành “bà hoàng”, à đấy là trong suy nghĩ của nó thôi chứ còn với tôi, bây giờ nó là đứa ăn bám.
Vâng, bạn roommate của tôi sáng ngủ 11h, tối 8h đã đi nằm lướt đt, còn tôi thì sáng 6h dậy đi chợ mua đồ ăn cho hai đứa, tối 6h đi làm về thì xắn tay vào bếp nấu cơm mang đi làm rồi nấu cơm cho cả hai xong “thỉnh” roommate ra ăn cùng. Đấy, mấy ngày đầu nó mới thất nghiệp, không có tiền tiêu vì còn phải gửi về quê cho bố mẹ, tôi thương vì dù gì cũng ở với nhau tận 6 năm có lẻ. Nhưng vấn đề là cái gì cũng có giới hạn của nó.
Tôi có thể sẵn sàng không chấp nhặt chuyện ăn ké vì chẳng đáng là bao, tôi lo được vì trước kia nó cũng từng cho tôi vay tiền nộp học. Nhưng cái tôi không thích là thái độ của nó. Buổi sáng thì ai cũng muốn ngủ nướng, tôi hiểu. Nhưng cả ngày đi làm về mệt, tối lại phải vào bếp để nấu nướng phục vụ người cả ngày ở nhà chơi thì ai chịu cho được.
Tôi chẳng dám nặng lời, chỉ bảo roommate là nếu không nấu ăn được thì dọn qua cái nhà cho gọn gàng chứ cả ngày cứ nằm cũng uể oải con người. Nhưng không, miệng thì cứ oke mai t dọn, m chỉ việc đi làm thui, xong mai tôi về đâu vẫn đó, tôi chán chẳng buồn kêu, sợ kêu xong hai đứa cãi nhau to. Vì tính nó rất hay tự ái, nó lại đang trong tình thế “ăn bám”, tôi mà có trót kêu ca thể nào nó cũng nói là tôi cậy đi làm có tiền rồi coi thường, tôi biết tính nó mà.
Bản chất roommate tôi không xấu, chỉ là do lười mà sinh tật, ở với nhau 7 năm cũng giúp đỡ nhau nhiều lắm nên tôi chẳng nỡ dọn ra ở riêng lúc này vì nó cũng đang thất nghiệp, làm vậy không hay. Nhưng làm sao để thay đổi thái độ của nó thì tôi chưa nghĩ ra cách nào để hài hoà cả đôi bên, huhu. Bế tắc quá nên phải lên đây cầu cíu mọi người đây ạ :((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *