Tôi và chồng mình đã ở bên nhau được 5 năm và có với nhau hai bé gái sinh đôi. Bọn tôi chuyển đến sống cùng nhau trước khi đại dịch xảy ra và sau khi đã hẹn hò trên mạng được tầm 1 năm. Trong khoảng thời gian bọn tôi sống cùng với gia đình anh ấy, họ đã làm tất cả những gì có thể để cố gắng khiến cho chúng tôi chia tay (tôi nghĩ là vì bọn tôi có màu da khác nhau nhưng chỉ có 2 người trong số họ là thẳng thắn nói điều đó với tôi). Trước khi chuyển tới sống cùng chồng mình tôi có bảo với gia đình anh là tôi không phải người hầu kẻ ở trong nhà và việc học hành của tôi lúc nào cũng sẽ là ưu tiên số 1. Tất cả 12 người bọn họ đều đồng ý, và do vậy bọn tôi đã chuyển đến sống cùng nhau.
Năm đầu tiên sau khi sống cùng nhau thì đại dịch nổ ra và hai vợ chồng chúng tôi sẽ có những bất đồng về những chuyện ngu ngốc khác nhau (không lấy quần áo đã được giặt, không nhấc bồn cầu lên, mấy con thú cưng cần được chăm sóc, vân vân). Mỗi khi họ nghe thấy bọn tôi tranh cãi, kể cả khi hai đứa đã cùng thống nhất được giải pháp rồi, thì bọn họ sẽ xen vào và nói với chồng tôi rằng tôi mới là đứa sai và anh ấy không nên thoả hiệp với loại người như tôi. Họ mong đợi tôi sẽ dọn dẹp cho tất cả mọi người trong nhà vì tôi là một người phụ nữ và nên “biết những gì người khác mong đợi ở mình” (Bao gồm cả anh trai chồng tôi, một kẻ đi tè cả vào trong cốc và để lại lông mu trong nhà vệ sinh. Vài ngày sau thì anh ta đổ lỗi cho tôi vì đã mắc STD “vì chỉ có đồng loại của cô mới như thế” trong khi tôi còn không hề tiếp xúc với ai ngoại trừ việc đi ngang qua hành lang. Anh ta còn để chó của mình đi bậy và tè lên sàn). Chị gái chồng tôi thậm chí còn ghé qua khi chị ta biết rằng anh ấy đang đi học ở trường và đe doạ mạng sống của tôi cũng như gia đình tôi. Tới tận ngày nay chị ta vẫn đi nói với mọi người rằng tôi đã cố khiến cho chú chó của chồng tôi (một con chó đực 2 tuổi) tấn công chị ta, trong khi lúc ấy thực ra tôi đang giữ nó lại vì chị ta dồn tôi vào trong góc và tôi đứng sau nắm lấy vòng cổ của nó (chồng tôi bảo rằng nó đang chờ chị ta đánh tôi vì tôi không biết đánh nhau và sẽ không thể giữ nó lại được).
Bọn tôi bị đuổi ra khỏi ngôi nhà đó và kiếm được một chỗ ở cho riêng mình. Dự định của hai đứa là sẽ quay trở về nơi tôi sinh ra để sống cùng gia đình tôi, nhưng kế hoạch đó lại kéo dài hơn dự kiến. Trong khoảng thời gian đó tôi mang thai và bị nôn nghén cực độ. Chúng tôi thông báo cho bọn họ và áp lực từ những con người đó đã khiến tôi bị sẩy thai và gần như phải truyền máu.
Chúng tôi chuyển đến sống với bố mẹ tôi ngay sau đó. 3 tháng sau sự kiện đau buồn ấy, tôi lại mang thai đôi. Tôi lại bị buồn nôn khi mang thai và không thể ăn bất cứ thứ gì trong 5 tháng trời. Họ không thể có được kết quả chính xác về cả hai đứa con gái của chúng tôi và do chứng tiền sản giật, họ đã lên lịch cho tôi sinh mổ càng sớm càng tốt. Tôi đã trao đổi với bác sĩ về việc triệt sản và cô ấy đã đồng ý.
Chưa đầy 24 giờ sau khi tôi sinh mổ, họ đã hỏi khi nào chúng tôi định sinh con trai và thậm chí còn nổi giận với chồng tôi vì đã ký vào giấy khai sinh vì lũ người như tôi là bọn chuyên đi ngoại tình. Tôi đã nói với họ rằng chúng tôi sẽ không sinh thêm con nữa. Họ nổi điên lên nhưng rồi vẫn bỏ qua và tới gặp những đứa con gái của chúng tôi.
6 tháng sau, khi anh ấy đang gọi điện video với họ thì tôi nghe thấy họ nói với chồng tôi rằng tôi đã không thực hiện được nghĩa vụ của một người phụ nữ khi không sinh cho anh ấy một đứa con trai. Họ nói anh ấy nên ra ngoài và đi tìm một người phụ nữ Mexico khác, khiến cô ấy mang thai và sinh con trai để nối dõi tông đường. Anh ấy đã từ chối và thậm chí còn đe dọa sẽ không liên lạc với họ. Hiện tại thì đã một năm trôi qua và chị gái của chồng tôi vẫn đang cố gắng làm mai anh ấy với bạn bè của chị ta vì họ là người Mexico, còn tôi thì là người da trắng. Cả hai chúng tôi đều nói với họ rằng chúng tôi hầu như còn không thể hỗ trợ nuôi những đứa con của mình và không muốn có thêm con nữa. Gia đình chồng tôi nói rằng đêm nào họ cũng khóc vì họ sắp tuyệt hậu và tôi là một kẻ kinh khủng đối với chồng mình vì tôi đã từ chối cho anh ấy cơ hội được có một đứa con trai. Vậy tôi có phải là kẻ khốn nạn không?
Update
Tôi muốn chỉnh sửa vì có nhiều người đang thảo luận. Tôi thực sự nghĩ rằng sẽ không có ai đọc bài này nhưng mà thật điên rồ sao! Những điều cần phải nói thêm ấy là chồng tôi có ủng hộ tôi và tôi đã không liên lạc với họ khoảng 2 tháng nay kể từ khi họ nói điều đó. Ngay từ lúc ban đầu khi họ nói vậy là anh ấy đã thấy rất bực mình rồi. Anh ấy nói với họ rằng mấy người toàn nói mấy điều khốn nạn về bố và việc bố không có mặt trong cuộc sống của chúng ta cho tới khi khoản hỗ trợ nuôi con kết thúc, thế mà mấy người lại muốn ông ấy được nối dõi tông đường cơ đấy. Mấy người ngu xuẩn vãi. Anh ấy chỉ nói chuyện với họ 6 tháng một lần vì họ sẽ gửi đồ cho con gái tôi và hầu hết thời gian họ sẽ gọi cho tôi để nói chuyện với anh ấy. Ngoài ra, họ ở tận Texas và chúng tôi ở tận Maine, họ biết nơi chúng tôi hiện đang ở nhưng một khi chuyển đến nơi ở mới là chúng tôi sẽ đến tận North Carolina.
Không phải đồ khốn. Họ cần được dạy dỗ một bài về di truyền học, vì tinh trùng đứa con trai quý giá của họ mới là yếu tố quyết định đứa bé là trai hay gái khi thụ thai. Anh ta có thể thử đủ mọi cách và vẫn sẽ chỉ đẻ được một đội bóng toàn bé gái mà thôi. Cắt liên lạc với họ đi và hãy sống hạnh phúc nhé.
Gái ơi!!! NGỪNG tham gia vào đống drama không cần thiết này đi. Hãy để chồng gái giải quyết gia đình điên rồ của anh ta và chuyển tới NC vì sức khoẻ tâm lý của mình. Hãy tập trung vào chồng và hai đứa trẻ sơ sinh của gái. Hãy yêu thương những đứa con quý báu của mình, chúng sẽ lớn phổng lên trước khi gái kịp nhận ra đấy.
Thế là họ hàng bên chồng của bạn là bọn PBCT và anh ta vẫn cứ cho phép họ đặt điều nói xấu về bạn và gây ra rắc rối cho bạn suốt bấy lâu nay… và anh ta vẫn chưa chuyển tới NC?! Bạn có vấn đề lớn hơn là họ hàng bên chồng đấy.
Không phải đồ khốn.
Đầu tiên nhé, nếu mấy người họ hàng ngu xuẩn nhà chồng bạn muốn chửi người khác thì tôi khuyên họ nên quỳ xuống và chửi hai hòn bi của anh ta ấy. Trứng không quyết định giới tính mà là tinh trùng.
Thứ hai, họ của chồng bạn không quan trọng đến mức cần phải được truyền lại. Nếu họ không phải là dòng dõi hoàng gia, tên của họ chẳng có ý nghĩa gì và – rất có thể – đã được thay đổi vào một thời điểm nào đó trong lịch sử khi tên tuổi phát triển một cách tự nhiên.
Chồng bạn bảo họ hãy thôi đi nếu không anh ấy sẽ không liên lạc nữa. Đã một năm trôi qua và họ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, vậy chính xác thì khi nào anh ấy sẽ vượt qua được ranh giới đó? Tôi chắc rằng chồng bạn rất tuyệt, nhưng anh ấy cần phải làm nhiều hơn là đưa ra những lời đe dọa suông đối với những người sẽ không chịu học bài học cho đến khi họ thực sự phải gánh chịu hậu quả, và có khi họ cũng sẽ chẳng học được bài học gì đâu. Tức là chuyển tới NC là sẽ chuyển tới NC. Chứ không phải kiểu “tôi định sẽ chuyển tới NC cho tới khi những ký ức màu hồng mà tôi đang bấu víu vào làm suy yếu quyết tâm của tôi”
Cảm ơn nhé!! Điều hài hước nhất ấy là cái họ ấy là của người cha đã vắng mặt trong cuộc sống của họ và họ chẳng muốn có tí xíu liên quan gì tới ông ta cả. Cả hai vợ chồng tôi đều đã hỏi, các người đều ghét bố của chồng tôi, vậy thì tại sao các người lại muốn truyền lại cái họ ấy làm gì? Và họ nói rằng đấy không phải là vấn đề chính.