Tình cảnh của tôi lúc này chắc nhiều người từng gặp phải mà ức chế không nói nên lời. Chẳng là tôi có một vài người chị em đồng nghiệp, họ rất “thân thiện” và rất thích giao lưu, đến nỗi bữa ăn trưa nào của tôi họ cũng ra giao lưu vài miếng thức ăn của tôi.
Tôi không phải người ích kỷ đến mức không biết phép lịch sự là gì. Những ngày đầu mới đi làm, tôi luôn sẵn lòng mời họ “thưởng thức” tay nghề nấu bếp của tôi như một lời chào và sự cảm ơn họ vì chào đón tôi gia nhập rất nhiệt tình. Tôi cứ ngỡ rằng làm vậy thì tình cảm chị em đi lên nhưng ai ngờ nó đi xa hơn tôi tưởng…
Bữa trưa nào họ cũng ra xin ăn ké của tôi một vài miếng đồ ăn, hôm thì xin miếng bánh bao, hôm thì miếng sủi cảo, rồi cả thịt kho, tôm hùm,… Nhưng vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi không chỉ 1 người chị đồng nghiệp mà các chị em khác cũng hùa vào xin đồ ăn của tôi. Thậm chí, họ biết tôi mang nhiều đồ ăn nên họ không nấu cơm trưa mà chỉ xin ăn ké của tôi và lấy cớ rằng đang giảm cân nên không mang bữa trưa??
Tôi thích nấu bữa cơm trưa để mang đi làm nhưng nấu ít thì tôi không đủ ăn, nấu nhiều thì bọn họ sẽ nghĩ là tôi nấu cho tất cả mọi người. Tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn chuyển sang công ty mới chỉ vì chuyện này mà cũng không muốn làm mất lòng chị em đồng nghiệp. huhu.