Tôi sẽ bận tâm theo cách mà nếu có thể ngăn chặn cái chết của họ diễn ra trước mắt thì tôi sẽ làm, chứ tôi không đau lòng. Cứ mỗi phút trong một ngày trôi qua thì lại có ai đó chết mà chúng ta không hề biết. Nếu thật sự bận tâm trước cái chết của những người lạ nào đó thì chúng ta không thể chịu đựng được sự đau buồn đâu.
Đây thật sự là một cách nhìn nhận hay đấy. Khả năng đồng cảm của con người cho phép bạn cảm thấy buồn vì những người đã mất hoặc với những người đã mất người thân khác, nhưng chắc chắn không phải là vì họ là người mà bạn thân thiết.
Không thực sự bận tâm lắm. Tôi có thể sẽ kiểu ‘đệch, chuyện này có thể xảy ra với người mà mình yêu quý’ nhưng nhìn chung thì tôi không bận tâm đến thế.
Chuyện này còn phụ thuộc vào việc người lạ đó là ai và tình cảnh như thế nào nữa. Tôi sẽ thử đưa ra một vài câu trả lời dựa trên mức độ tác động từ cái chết của họ đến bản thân tôi theo thứ tự giảm dần.
Đầu tiên chắc là, người nổi tiếng trong một lĩnh vực nào đó mà tôi rất quan tâm chăng? Tôi sẽ cảm thấy hơi suy sụp trong một khoảng thời gian vì họ đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi, vậy nên tôi đành phải cố gắng vượt qua sự thật rằng họ không còn ở đây để làm cuộc sống của tôi thêm phần thú vị nữa.
Hoặc là một người lạ nào đó mà tôi đã có thể ngăn chặn cái chết của họ xảy ra nếu tôi đã nói chuyện với họ hay làm gì đó? Tôi sẽ cảm thấy khá tội lỗi trong vài ngày hoặc một tuần hơn, nhưng rồi tôi sẽ nhận ra rằng họ không hơn gì một người lạ đối với tôi thôi. Vấn đề khiến họ rơi vào tình huống đó không phải bắt nguồn từ tôi, và thành thật mà nói, tôi không có nghĩa vụ phải can thiệp vào một tình huống mà tôi có thể vô tình khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, nhất là khi tôi không biết rõ hoàn cảnh lẫn bản thân họ (ví dụ như vô tình chọc giận một người có ý định tự t, khiến họ quay sang st hi cả gia đình rồi mới tự t thì sao?). Thật sự có quá nhiều biến số khiến tôi phải lo nghĩ, vậy nên tôi sẽ vượt qua chuyện này khá nhanh chóng.
Vậy còn một người lạ nào đó mà tôi tận mắt chứng kiến cảnh họ chết thì sao? Tôi đoán là còn phụ thuộc vào việc người đó chết như thế nào nữa. Tôi đã từng đề cập đến chuyện này trên sub này một tuần trước hoặc hơn, về việc tôi đã từng chứng kiến nạn nhân của một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng vào một buổi tối nọ, nhưng thật lòng mà nói thì tôi đã vượt qua chuyện đó trong 4 ngày hoặc hơn rồi. Thật sự thì hiện trường lúc đó cũng không đến mức quá kinh tởm, nên tôi đoán là nếu cảnh tượng máu me hơn hẳn thì chắc tôi đã bị ám ảnh gấp mấy lần rồi. Nhưng nhìn chung, tôi vẫn chưa thể quá bận tâm đến cá nhân họ bởi đối với tôi họ vẫn là những xa lạ. Nó giống kiểu “Mày đang làm cái đ gì với đồng loại của tao vậy?” và “Chắc tôi sẽ ói mất” hơn là kiểu “có thể những người này đã có con, trông họ giống những người tử tế thật đấy”.
Thế nếu là cái chết của một người dùng Reddit nào đó mà tôi không (hoặc hầu như không) biết? Nếu có thể thì tôi muốn xác định mối bận tâm mà tôi đang nói ở đây là dành cho những người mà tôi có thể nhận diện rõ hơn. Tôi thường sẽ cảm thấy buồn hơn trước sự ra đi của một người dùng nào đó nếu họ đăng bài nhiều và chia sẻ cùng những sở thích với tôi (tất nhiên là sau khi đã lướt qua xem lịch sử bài đăng của họ) bởi vì chúng khiến họ trở nên “người” hơn một chút và khiến tôi tự hỏi rằng liệu chúng tôi đã có thể là bạn bè của nhau tại một thời điểm nào đó. Hoặc ít nhất thì, họ gợi nhớ đến chính bản thân tôi trên Reddit, nên tôi đoán là tôi thấy đồng cảm bởi sự tương đồng đó chăng.
Còn những người đã chết trong mấy cuộc kh*ng bố hoặc dưới tay tội phạm ở đất nước tôi thì sao? Tôi sẽ hơi cảm thấy kiểu “chết tiệt, khi nào thì mấy chuyện kinh khủng này mới kết thúc” và hơi hoài nghi khi nhận thấy thảm kịch đó gần gũi với tôi như thế nào, nhưng rồi trong vòng khoảng một tiếng hoặc hơn, tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện đó.
Và rồi cuối cùng bạn có những thảm kịch diễn ra ở nước ngoài, như ở Iraq hoặc Syria. Mặc dù chúng vẫn là những điều tàn bạo khủng khiếp đấy, nhưng thực lòng là tôi không còn cảm giác gì với chúng nữa. Ý tôi là, những chuyện đó xảy ra quá đỗi thường xuyên, liên quan đến những người mà tôi còn không biết và chưa chắc là có một điểm chung nào giữa tôi và họ, đã vậy còn xảy ra bên kia Trái Đất nữa. Cuối cùng tôi sẽ lại tỏ ra kiểu “Chà bọn họ lại gây ra chuyện đó à? Không ngạc nhiên lắm”.
Hoàn toàn không. Hơn nữa tôi còn thấy khó chịu khi cái chết của một người nổi tiếng nào đó xuất hiện khắp bản tin cơ, đơn giản là vì chả ai quan tâm khi một người ‘bình thường’ nào đó chết.
Chà có lẽ là vì những người nổi tiếng không hẳn là người xa lạ. Bởi vì chúng ta biết họ là ai. Một số người sẽ trở thành fan cứng của những tác phẩm do một người nào đó tạo ra, có lẽ đến mức họ sẽ theo dõi sự nghiệp cả đời của họ trong một thời gian dài luôn. Vậy nên điều này có thể khiến bạn cảm thấy như bạn biết họ theo một cách nào đó!
Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy phần lớn mọi người ở đây không cảm thấy bận tâm trước cái chết của một người lạ nào đó.
Tôi có cảm thấy bận tâm chứ. Đối với tôi thì đó là một phản ứng bình thường. Kể cả khi tôi chưa từng nhìn thấy ai đó chết, nhưng nếu chuyện đó thật sự xảy ra, thì tôi sẽ cảm thấy rất hỗn độn: Tôi sẽ thấy sốc, nhưng cũng khá mừng bởi tôi không phải là người chết, song vẫn thấy tệ cho nạn nhân và gia đình của họ.
Có rất nhiều hệ quả đối với cái chết của một con người. Tất nhiên là chúng ta không còn quan tâm đến một triệu người nào đó đã chết cách đây một triệu năm. Nhưng khi thấy ai đó bị b*n trúng, rên rỉ trong đau đớn, và bạn bè lẫn gia đình của họ bắt đầu khóc, thì làm sao mà bạn lại không đồng cảm cho được?
Tôi nghĩ đó chỉ là một bản chất đáng buồn của con người thôi, rằng chúng ta không thực sự bận tâm đến thế nếu họ không có mối liên hệ gì với chúng ta.
Đã từng có một cô gái tại trường học của tôi, trong một giảng đường lớn, có lẽ chúng tôi đã vô tình ngồi cạnh nhau tầm khoảng một phần ba thời gian trong học kỳ, và tôi đã nói chuyện với cô ấy vài lần trong số những khoảng thời gian đó. Cô ấy đã bị b*n và bản tin đã đưa tin tức về chuyện đó. Và chuyện đó đã ảnh hưởng đến tôi một cách sâu đậm kể cả khi tôi gần như không biết rõ cô ấy, đơn giản vì cô ấy không còn là một người lạ nữa, mà đã trở thành một ai đó với gương mặt thân quen mà tôi đã quen được bắt gặp thường xuyên. Để mà một ai đó từ một người xa lạ trở thành một người khiến ta nuối tiếc khi họ không còn ở đây, thì tôi nghĩ chỉ cần đơn giản như thế thôi.
Vậy nên, có thể nói chung chúng ta không quan tâm đến cái chết của người lạ, nhưng tôi nghĩ mối bận tâm của chúng ta đối với một ai đó mà chúng ta quen biết có thể còn sâu đậm hơn những gì chúng ta nghĩ. Có lẽ vấn đề ở đây là khi một ai đó đã bước qua “ngưỡng” xa lạ.
Tôi là y tá của phòng cấp cứu. Tôi đã từng làm việc với những người phải nhập viện vì bị ngừng tim… thực hiện hồi sức tim phổi, cho họ uống một đống thuốc, sốc điện họ, và chẳng thứ gì có tác dụng… Tôi cảm thấy có phần nhẹ nhõm khi mọi chuyện kết thúc và phải phủ một tấm vải lên họ. Thật sự rất kiệt quệ nhưng tôi cần phải chuyển sang bệnh nhân tiếp theo.
Lần duy nhất mà tôi cảm thấy tệ là khi họ được đưa vào, họ đã quay sang nhìn và bắt chuyện với tôi, rồi chuyện gì đó đã xảy ra, họ bị xơ gan mất bù và rồi họ ra đi. Tôi đoán đó là khoảnh khắc mà họ không còn là một người xa lạ đối với tôi nữa.
Bây giờ tôi đã cảm thấy ít bị ảnh hưởng bởi cái chết hơn vì tôi đã chứng kiến cảnh người ta chết và phải nhìn thấy x*c chết… nhưng đó chỉ cách tôi nhìn nhận khía cạnh vật chất khác của họ thôi. Tôi sẽ nghĩ về khía cạnh con người của họ nếu tôi đã từng nhìn thấy họ lúc còn sống.
Có một lần khi tôi đang thực hiện ép ngực, tôi đã nhìn xuống chiếc áo mà họ đang mang trên người, mà chúng tôi buộc phải cắt bỏ một phần để thực hiện hồi sức cho họ, nó là một cái áo in hình ảnh cảnh vật thiên nhiên bạn có thể tìm mua tại một tiệm áo thun giá rẻ. Tôi đã tưởng tượng đến cảnh người đó quyết định mặc cái áo này vào buổi sáng mà không nhận ra rằng bản thân sẽ chết trong chính ngày hôm đó. Và vì một lý do nào đó mà điều đó khiến tôi cảm thấy rất buồn.
Không hẳn là tôi cảm thấy đau buồn cho họ, nhưng mà tôi cảm thấy khá kỳ lạ khi biết có ai đó ở đâu đó đang vô cùng đau lòng trước sự ra đi của người lạ mặt đó. Quan điểm này đặc biệt đúng khi bạn nghe về một người nào đó còn khá trẻ và khỏe mạnh nhưng lại đột ngột ra đi (chẳng hạn như tai nạn xe, tự s*t, bạo lực đường phố). Có lẽ nó khiến tôi nhớ rằng cuộc sống này mong manh như thế nào.
Tôi nghĩ nó còn phụ thuộc lớn vào việc thông tin bạn tiếp nhận như thế nào nữa, bởi vì cách bạn phản ứng sẽ rất khác khi bạn được nghe kể rằng Jane Smith (32 tuổi và là mẹ của hai đứa trẻ) đã mất, thay vì được nghe kể rằng 107 người dân đã bị thiệt mạng tại Syria.