Cảm ơn lời khuyên của mọi người nhiều nhé. Mọi thứ vẫn chẳng khá hơn. Thực ra, mọi chuyện còn đáng lo ngại hơn trước. Tôi cố để viết bài này mà không sử dụng tên thật, nên để đơn giản thì tôi sẽ gọi cô con gái 19 tuổi tôi nhắc tới là Jane. 3 đứa còn lại là John (21 tuổi), Jill (17 tuổi) và Jenny (15 tuổi)
John, Jill, và Jenny đã lén đi làm xét nghiệm ADN. Cả 3 đứa đều là con ruột của tôi. Trong một bữa tối nọ, 3 đứa nó làm một vụ ra trò bằng cách cho cả nhà biết kết quả xét nghiệm, ngỡ rằng điều đó có thể giúp cả nhà gắn kết như trước, dẫu cho đống chuyện đã xảy ra, và vụ đó làm con gái tôi buồn kinh khủng. Con bé cảm thấy bị chối bỏ, và nói thật, tôi cảm thấy bị xúc phạm khi mấy đứa nó đã không tôn trọng mong muốn của tôi là để cho mọi chuyện ngủ yên ít nhất tới khi mọi thứ ổn định.
Tôi cố hết sức để khiến Jane cảm thấy an toàn hơn mỗi lần con bé về tới nhà. Tôi bắt đầu ngủ trên chiếc ghế dài trong phòng con bé để con bé có thể trò chuyện với tôi mỗi khi nó tỉnh giấc và cảm thấy cần được tâm sự. Tôi đưa con bé và lũ con tôi ra ngoài chơi nhiều hơn. Tôi mua quà cho nó, ở bên con bé. Tôi thậm chí còn làm vài chuyện mà tôi đã thôi không làm từ hồi trung học, lôi cây ghi ta cũ ra và viết một bài nhạc cho con bé. Chả hiểu sao tôi cho rằng đó là một ý tưởng hay nữa. Tôi đoán là tôi đã nghĩ con bé có thể hiểu ý nghĩa thực sự của việc này.
Còn người phụ nữ rồi sẽ sớm là vợ cũ của tôi thì dùng tất cả những hành động ấy để buộc tội tôi là kẻ nguy hiểm với Jane, nói rằng giờ tụi này chả liên quan huyết thống gì tới nhau nữa. Cô ta nói những điều này ngay trước mặt Jane. Điều này khiến con bé có cơn khủng hoảng tâm lý thứ hai, và làm tôi phải ngay lập tức liên hệ cho luật sư, lên kế hoạch cho vụ ly dị. Và theo quan điểm của tôi, hành động trên của cô ta còn khó tha thứ hơn việc cô ta đã lừa dối tôi. Con bé là con gái tôi. Tôi sẽ đấu tranh tới cùng cho quyền nuôi Jill và Jenny, và tin tốt là, cả hai đứa đều có vẻ muốn sống với tôi, và tụi nó cũng đủ lớn để quyết định rồi.
Dù sao thì những lời nhận xét của vợ tôi cũng khiến việc ở cạnh Jane trở nên khó khăn hơn. Tôi lo rằng con bé sẽ cố lặp lại việc kinh khủng kia một lần nữa và con bé không muốn tôi ngủ trong phòng nó nữa. Tôi căm hận vợ tôi từ tận xương tuỷ vì đã gây ra tất cả mớ rắc rối này. Tôi không thể nói với con gái rằng tôi yêu nó mà không khiến nó sợ hãi được nữa, và con bé bắt đầu lo rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ thay đổi. Con bé nói nó tin tôi khi tôi nói rằng dù có triệu năm nữa qua đi, tôi vẫn sẽ coi nó là con tôi, không gì khác, nhưng con bé nao núng mỗi khi tôi ôm nó. Làm thế đéo nào để thay đổi việc này đây?
TL;DR: Vợ cũ nói ra những lời kinh tởm và giờ đứa con gái tôi đã nuôi từ ngày lọt lòng bắt đầu sợ tôi
Bài đầu (gốc): https:reddit/16b7tbs
Bài đầu (dịch): https:bitly/3ta6UtV
Bài update (gốc): https:reddit/16r7eo8
Jane có thể cần được điều trị nội trú.
Cô vợ kinh tởm của anh đang tiêm nhiễm vào đầu Jane, khiến anh trở thành người xấu xa, không phải cô ta. Jane cần khoảng thời gian rời xa khỏi ả!
Ủng hộ cmt này. Chăm sóc sức khoẻ tâm thần nội trú một cách chuyên sâu có thể giúp con bé rất nhiều, đặc biệt là khi dịch vụ này có thể tách biệt con bé ra khỏi bạn và vợ một thời gian. Họ có thể giúp con bé vượt qua đống suy nghĩ phức tạp và tổn thương này theo cách mà bạn không thể giúp. Nếu bạn lựa chọn cách trên, hãy làm mọi chuyện để con bé biết rằng không có vấn đề gì xảy ra với nó cả, chỉ là con bé cần sự hỗ trợ tạm thời này, bởi đó là những vấn đề chuyên môn mà bạn không thể trực tiếp giúp đỡ con bé với tư cách là bố nó.
Điều này đòi hỏi mức độ tư vấn cao hơn lũ Đít Đỏ có thể cung cấp. Rất tiếc rằng chuyện này lại xảy ra với bạn. Tôi nghĩ liệu pháp sang chấn là điều mà hai người cần lúc này. Gửi bạn những điều tốt lành
Yeah. Tôi há hốc mồm khi đọc những điều mà bà vợ gây ra. Không ngờ luôn đấy. Chắc bồ tèo không thoát khỏi ả sớm được đâu. Chúc may mắn.
Nhảy lên top ngồi dùm. OP ơi, con trai tôi (trẻ hơn con gái bạn) từng vật lộn với ý nghĩ tự tử và khó khăn trong việc kiểm soát nó. Mỗi lần thằng bé muốn ở một mìnhkhông muốn tôi hay vợ ở bên khi những suy nghĩ ấy đến, tôi sẽ lấy một cuốn sách, ngồi ngoài cửa phòng nó (đóng kín để nó có thời gian riêng tư). Đôi khi tôi ngồi đó cả đêm… Mong rằng cách đó có thể khiến thằng bé biết rằng tôi luôn ở bên và thực sự quan tâm tới nó. Điều khác mà tôi đã làm là viết cho thằng bé những mẩu giấy note nhỏ về lý do mà tôi yêu nó và những điều tôi tự hào về nó, gắn ngoài cửa phòng hoặc hộp cơm trưa của thằng bé. Là một thằng nhóc đang dậy thì, nó cứng miệng nói rằng nó chẳng thèm quan tâm nhưng tôi để ý thấy nó âm thầm giữ hết đống giấy đấy. Có thể sẽ mất một khoảng thời gian dài nhưng tôi nghĩ con gái bạn rồi sẽ thấy và cảm nhận được niềm tin và tình yêu thương không gì lay chuyển được mà bạn dành cho con bé
Lũ trẻ nhà chị tôi từng gặp khó khăn trong thời kì tiền dậy thì, nên khoảng 5 năm trước tôi bắt đầu gửi tụi nhỏ ảnh con cún nhà tôi kèm vài dòng hay ho mỗi ngày. Không phải lúc nào chúng nó cũng trả lời, nhưng mỗi lần tôi hỏi liệu chúng có muốn tôi dừng lại không thì chúng đều bảo đừng, và mong tôi tiếp tục làm vậy.
Tụi trẻ con, chúng nó ghi lòng tạc dạ những lời yêu thương, ngay cả khi trông chúng như thể đang thờ ơ.
@ThrowRAyesherdad tôi không thể hiểu rõ Jane, vì một vài lý do. Con bé bối rối và đang trong cơn khủng hoảng.
Một mặt, nghe như con bé đang cố đẩyrời xa khỏi bạn và điều này đúng như những gì đã lường trước. Gần đây con bé bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của mình, cảm thấy tội lỗi khi nhận lấy tình thương và sự ủng hộ từ bạn… suốt từng ấy năm, đặc biệt là vào thời điểm hiện tại. Đây cũng có thể là một bài kiểm tra nhỏ xem liệu bạn có thực sự yêu con bé không. Con bé thật sự đang rối bời và không có khả năng thấy rõ vấn đề và cả bản thân nó.
Mặt khác, con bé là con gái bạn và con bé cần bạn ngay lúc này. Con bé không thể nói rõ cảm xúc của nó bởi con bé hẵng còn cảm thấy mâu thuẫn và thấy mình là kết quả của một sự dối lừa, một gánh nặng (điều mà hoàn toàn không phải sự thật) trong suốt cuộc đời mình.
Lời khuyên hả? Đừng có biến mất hay ngừng xuất hiện trước mặt con bé dẫu cho nó nói thế. Bạn sẽ phải điều chỉnh số lần và độ thân mật mỗi lần tương tác với con bé, dựa theo cảm xúc của nó, sau mỗi lần, bạn sẽ dần biết cách. Nếu con bé cần thời gian và không gian, cứ trao cho nó nhưng đừng biến mất hoàn toàn. Nếu con bé cần được ôm ấp và khóc lóc, cứ mặc nó.
Đó là con gái bé bỏng của bạn. Bạn hiểu nó rõ nhất.
Khoẻ nhé xo.