Đối với tôi, cái giá mà tôi phải trả nếu muốn có một mối quan hệ là tôi phải để người khác nhìn thấy mặt dễ tổn thương của mình. Và ở một mức độ nào đó, tôi không muốn nhận rủi ro bị tổn thương nặng nề như vậy thêm lần nào nữa. Tôi chấp nhận điều này và tôi hiểu rằng mình có gia đình, bạn bè, công việc, sở thích cùng nhiều điều đáng mong đợi khác trong cuộc sống. Mặc dù tôi sẽ không nói rằng mình đã từ bỏ tình yêu, nhưng tôi không còn tìm kiếm nó nữa và sẽ vô cùng cảnh giác với bất kỳ mối quan hệ mới nào.
Tôi đã từ bỏ, vì tôi thấy quá mệt mỏi.
Mệt mỏi vì phải cố gắng tìm một người để yêu, mệt mỏi khi làm quen với một người mới và mở lòng đủ thoải mái để bước vào một mối quan hệ, mệt mỏi khi nghĩ đến việc phải tìm hiểu những điều mới mẻ về một ai đó và tự hỏi liệu chúng ta có hợp nhau hay không, mệt mỏi khi phải gặp gỡ gia đình của nhau và phải làm quen với một loạt người hoàn toàn xa lạ…
Độc thân có thể cô đơn nhưng tôi sẽ không cảm thấy kiệt sức đến thế.
Có vẻ tôi cũng ở trong tình huống này. Không phải là tôi từ bỏ tình yêu mà chỉ là sau khi làm việc cả ngày dài và còn chẳng được ngủ đủ, điều cuối cùng tôi muốn làm là gặp một người lạ để trò chuyện về bất cứ điều gì. Đặc biệt là khi cả hai còn có áp lực phải hòa hợp với nhau nữa. Tôi chỉ không cảm thấy thích cái ý tưởng đó. Tôi đã 27 tuổi nên cũng không gặp gỡ mọi người nhiều như trước đây (như thời còn đi học ở trường và tham gia các hoạt động ngoại khóa này nọ) nên tôi chỉ còn cách chuyển sang sử dụng các ứng dụng hẹn hò.
Đối với tôi, ý tưởng có một mối quan hệ không phải không hấp dẫn nhưng quá trình hẹn hò và đi chơi với một người lạ chắc chắn là chuyện quá ngán ngẩm.
Tôi không nghĩ rằng mình đã bỏ tình yêu, nhưng tôi đoán có lẽ mình sẽ không bao giờ yêu nữa. Sau 53 năm và biết bao nỗ lực đều kết thúc trong nước mắt, tôi không nghĩ mình sẽ có cơ hội đó nữa vì nhiều lý do. Tôi dành rất nhiều thời gian chỉ để cố gắng chấp nhận rằng một ngày nào đó mình sẽ chết trong cô đơn.
Có. Tạm thời là vậy. Tôi cần sửa chữa bản thân mình để người tiếp theo tôi yêu không phải làm việc đó.
Tôi hoan nghênh việc bạn sẵn sàng nỗ lực cải thiện bản thân, không phải ai cũng làm được như vậy đâu.
Cơ màtôi nghĩ những điều sau đây cũng quan trọng:
Bạn sẽ không bao giờ “hoàn thành” việc cải thiệnhọc tập, chính những trải nghiệm mới sẽ là thứ thúc đẩy quá trình phát triển của bạn, chúng cũng sẽ là dấu hiệu cho thấy những điều mà bạn chưa cần phải giải quyết.
Tôi đã từ bỏ tình yêu, bởi vì tôi là người duy nhất yêu, còn những người kia họ chỉ cần tôi mà thôi. Khi họ cảm thấy đã thỏa mãn cái họ cần, đó là lúc họ sẽ đẩy tôi ra xa.
Tôi cảm thấy ngày nay, từ “yêu” được sử dụng rất nhiều và rất tùy tiện, nhưng ý nghĩa thực sự của yêu là sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho người khác và cho đi vô điều kiện. Nhưng ham muốn, thứ mà người ta thường lầm tưởng là tình yêu, lại là sự chiếm đoạt. Đạt được những gì bạn muốn từ mối quan hệ và sau đó khi bạn không còn đạt được nó nữa hoặc cuộc sống trở nên khó khăn, bạn sẽ chọn rời đi.
Đó là lý do tại sao ngày nay chuyện ly hôn và chia tay diễn ra rất thường xuyên… Tất cả chỉ là ham muốn chứ không phải tình yêu.
Mọi người đã từng yêu phải người không nên yên yêu chưa?
Đấy là lý do đó, dù tôi vẫn nghĩ là thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương hay gì đấy…
Tôi từng yêu điên cuồng một người luôn thao túng tôi về mặt cảm xúc và bỏ rơi tôi vào thời điểm tồi tệ nhất trong đời. Tôi vui vì mình đã thoát ra được nhưng tôi không nghĩ mình có thể tin tưởng bất cứ ai như vậy thêm lần nữa.
Tôi chưa từng được yêu, chắc là tôi không thể bỏ lỡ thứ mình chưa từng được trải nghiệm nhỉ?
Tôi từng ở trong một mối quan hệ bạo hành kéo dài 10 năm. Thật không may là tôi đã không nhận ra cho đến rất rất muộn và sau đó quyết định kết thúc mọi thứ.
Tôi cảm thấy thế giới ngoài kia chứa đựng quá nhiều rủi ro khi gặp gỡ ai đó mới vì kiểu người này rất biết cách thao túng và bạn không nhận ra sự tàn nhẫn mà họ có thể gây ra cho đến khi bạn đã bị chấn thương tâm lý nặng nề.
Độc thân không dễ dàng hơn là mấy nhưng quan trọng là đỡ đau đớn hơn rất nhiều.
Tình yêu lãng mạn ấy hả? Chắc chắn rồi. Tôi có quá nhiều ác cảm với xã hội và cần nhiều không gian riêng đến mức tôi không có khả năng mà cũng không hứng thú nuôi dưỡng một mối quan hệ như vậy. Tôi hạnh phúc hơn và sống tốt hơn khi được ở một mình.
Bốn mối tình cuối cùng của tôi thì tôi đều là người bị lừa dối hoặc là người ta sẽ ‘tìm được bạn gái’. Và với mỗi lần bị bỏ lại lại củng cố thêm niềm tin của tôi rằng mình không phải là kiểu người có thể được yêu thương một cách lãng mạn.
Tôi không hòa nhập xã hội tốt lắm từ độ tuổi 12-22 và mắc chứng lo âu xã hội nghiêm trọng. Thật khó để gặp gỡ người mới khi bạn sợ họ chết khiếp.
Tình yêu thì không hẳn, nhưng tôi nghĩ mình đã từ bỏ cái đoạn tìm kiếm rồi. Tôi vẫn chưa mất hết hy vọng đâu, hẳn là đâu đó ngoài kia có tồn tại một người đang chờ đợi để phá nát cuộc sống của tôi thêm lần nữa.
Yêu đơn phương là chuyện khốn nạn nhất trên đời.
Đã từ bỏ, bởi vì trong mối quan hệ nào tôi cũng là người duy nhất bỏ ra mọi nỗ lực. Đó chẳng phải là tình yêu.
Đồng cảm. Đây là lý do tôi mất hết ‘bạn bè’.
Tôi luôn là người nỗ lực trong việc liên lạc, lên kế hoạch, rủ đi chơi, chơi game này này nọ nọ…
Tôi đã thử kiểm tra xem điều gì sẽ xảy ra nếu tôi ngừng liên lạc với họ trước. Và đến giờ tôi không còn nhận được tin tức gì từ họ nữa trong nhiều năm rồi.
Tôi không chắc liệu mình đã từ bỏ chưa nhưng khi thời gian trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy rằng những niềm vui nhất thời mà tôi có được khi hẹn hò hoặc lúc ở trong một mối quan hệ không đáng để tôi phải đối mặt với những lời dối trá và sự đau lòng sau đó. Tôi là một cô gái 29 tuổi, đã trải qua 2 mối quan hệ thực sự, và một mối quan hệ yêu xa phức tạp, tất cả đều chứa đầy sự dối trá và một trong số đó nói trắng ra chỉ là tôi bị người ta lạm dụng cảm xúc mà thôi.
Mối quan hệ cuối cùng của tôi đã kết thúc vào Giáng sinh năm ngoái và tôi không hẹn hò thêm ai nữa kể từ đó. Tôi không nghĩ mình muốn sử dụng lại ứng dụng hẹn hò nhưng ở nơi tôi sống, đó là cách duy nhất để gặp gỡ người mới. Cái ý nghĩ phải vượt qua hàng loạt hàng loạt những con người đểu giả khốn kiếp và những kẻ rác rưởi khoe khoang trong nhiều tháng hoặc nhiều năm chỉ để tìm được một người tử tế, chỉ để rồi lại đổ vỡ vài tháng sau đó thực sự khiến tôi phát ốm.
Tôi không muốn chủ động bước vào thế giới hẹn hò lần nữa nữa chỉ để lại rơi vào thất vọng. Có lúc tôi cũng cảm thấy cô đơn nhưng tôi sẽ không hẹn hò tùy tiện chỉ vì muốn được hẹn hò nữa. Tôi thà ở một mình và được tự do làm những việc kỳ quặc mình muốn, được làm những chuyện mà người ta gọi là kém hấp dẫn, chỉ cần chúng khiến tôi hạnh phúc.
Đã từ bỏ. Tôi nghĩ cuối cùng tôi sẽ kết cục là một mụ phù thủy già sống trong rừng với đám động vật, thỉnh thoảng vào thị trấn để mua đồ và sẽ rít lên với bất kỳ ai cố gắng nói chuyện với mình rồi bỏ chạy!
Tại sao á, vì chàng trai cuối cùng mà tôi yêu và lên kế hoạch nghiêm túc cả đời đột nhiên quyết định ghost tôi mà không có lý do gì cả…
Quá già, quá xấu, quá nghèo.
Người ta nói yêu bạn nhưng rồi họ lại rời đi. Và họ thậm chí chưa bao giờ cố gắng nói ra có điều gì sai, có điều gì còn thiếu, có điều họ cần ở bạn mà họ không nhận được hoặc liệu bạn có yêu cầu ở họ quá nhiều hay không.
Mọi người ở cái thế giới này dường như không còn giao tiếp với nhau đủ nhiều nữa.