Một cái tôi buông thả, một đời sống tình dục không thỏa, và một cô gái này dâng tất cả cho tôi. Lúc ấy tôi quá ngu xuẩn, tôi đã hành xử thật khốn nạn, và rồi tôi hối hận về điều đó suốt phần đời còn lại.
Ừ thì ít ra bạn cũng được cái thành thật.
Thật đau khổ khi phải thừa nhận điều này. Đó là giai đoạn đen tối trong đời tôi, khi cái tôi và bản tính trẻ trâu của tôi đã làm tổn thương những người tôi yêu quý.
Cũng may rằng sự việc ấy đã dạy cho tôi một bài học, và dù rằng tôi không thể xóa đi những đau khổ mà mình gây ra, thì ít nhất bây giờ tôi nhận thức rằng mình hoàn toàn có khả năng trở thành một tên khốn, nên phải tự ý thức rằng đừng bao giờ làm vậy nữa.
Mình nghĩ một phần trong quá trình học hỏi và trưởng thành là nhận thức rõ ràng rằng bản thân ta không hề tốt đẹp vô tư, và ta hoàn toàn có thể gây ra những chuyện tệ bạc. Theo cách đó chúng ta có thể chủ động hơn trong việc ngăn ngừa hành vi tồi tệ của bản thân, thay vì cứ tin tưởng rằng chúng ta sẽ không bao giờ làm gì sai, không bao giờ làm người xấu.
Vỗ tay cho bạn vì đã nhận thức và học hỏi được từ sai lầm của bản thân.
Gã ta lừa dối tôi trước, còn tôi thì trẻ con và nhỏ nhen, tôi đã tưởng rằng trả thù gã sẽ khiến tôi nguôi ngoai.
Ôi bạn ơi, tôi cũng vậy. Nói tôi hối hận thì cũng không phải nhưng tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa. Những rắc rối kéo theo đó thiệt không đáng tí nào.
Trường hợp của tôi y hệt. Cô ta ngoại tình trước, còn tôi thì chẳng biết phải xử lý sự việc thế nào, phản ứng nhất thời của tôi là cắm sừng cô ta lại ngay lập tức cho bõ.
Chẳng khá hơn là bao, nhưng cũng tốt khi tôi đã học được bài học đó từ khá sớm.
Là do cảm thấy bất an. Tôi đã luôn tìm kiếm một ai đó có thể khiến tôi cảm thấy được khao khát hơn người hiện tại. Sau này khi trưởng thành hơn về mặt cảm xúc, tôi nhận ra tôi là đứa sống chó như thế nào, và tôi đã gây ra nhiều tổn thương ra sao. Thật sự khó mà thanh thản được khi hiểu ra tất cả. Bổ sung. Tôi có thể đính chính lại rằng mình không phải kẻ lăng loàn bất trị không… Đấy đều là những sai lầm tuổi trẻ.
100% là do ham muốn. Vậy thôi. Chẳng có gì đáng khoe.
và thêm những đối tác tiềm năng sẵn lòng phát sinh quan hệ cùng với bạn.
Rất thú vị là những khi tôi đã có bạn gái ổn định, thì tôi bỗng nhiên được nhiều người phụ nữ qua đường theo đuổi, hoặc tệ hơn, lâu lâu trong số ấy lại có cả bạn bè hay chị em của cô ấy.
Chuyện xảy ra nhiều đến nỗi không đời nào đấy là ngẫu nhiên được.
Cứ như thể là khi phụ nữ phát hiện ra bạn có bồ rồi, thì bạn bỗng nhiên trở nên hấp dẫn hơn vậy.
Nhưng khi tôi độc thân, thì hầu như tôi không cách nào khiến các cô chú ý cả.
Những chuyện như vậy đúng là khiến mình phổng mũi thật nhưng sau cùng tôi nghĩ mình nên ăn ở cho đàng hoàng thì hơn, và rồi như một người nào đó đã từng nói, tôi đã gặp một người mà tôi tin rằng người ấy là “duy nhất”.
Quả thật là ở một khía cạnh nào đó thì đúng là vậy, chỉ là mối quan hệ đó cuối cùng cũng không thành, nhưng lỗi không nằm ở tôi.
Nhiều điều cần bàn ghê. Thứ nhất, bạn hoàn toàn đúng khi nhận ra rằng một khi bạn đã là bông có chủ, thì một số phụ nữ sẽ thấy bạn hấp dẫn. Một số khác cũng sẽ xem bạn như một mục tiêu chinh phục xứng đáng.
Nhưng ngoài ra còn vài thứ khác nữa. Khi bạn ở trong một mối quan hệ, bạn sẽ không cần tỏ ra quá gồng. Bạn thoải mái và tự tin hơn, bạn sẽ không còn xem tình dục là mục tiêu thường trực nữa.
Bạn được đóng dấu chứng nhận “an toàn”, bạn đã được chứng minh đây không phải đồ biến thái.
Và nữa là bạn có nhiều cơ hội tiếp xúc với phụ nữ độc thân hơn. Khi bạn độc thân, bạn thường chỉ đi chơi với nhóm bạn, mà nhóm ấy hầu hết đều là nam, cùng với bạn gái của họ. Còn khi bạn có bồ, thì bạn hẳn sẽ làm quen xã giao được với cả bạn bè của cô ấy, hầu hết đều là nữ.
Đó gọi là sự chọn lọc trước (pre-selection). Những người đàn ông đã có chủ thường trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người phụ nữ khác. Với việc bạn đã xác lập quan hệ với một cô gái, bạn được xem là “đã có chủ”.
Một điều thú vị là, phụ nữ có xu hướng đánh giá một người đàn ông luôn được vây quanh bởi những người phụ nữ khác thì hấp dẫn hơn phần còn lại, nhưng với trường hợp một cô gái có nhiều đàn ông vây quanh, thì đàn ông lại thấy cô ấy kém hấp dẫn.
Khi các cậu có một tuổi thơ bị thờ ơ và bị người ta nói rằng cậu là đứa vô dụng không ai cần, thì sự công nhận của người khác tựa như một thứ ma túy vậy, và sự chung đụng, thân mật chính là sự thừa nhận lớn nhất.
Cần rấttttttt là nhiều liệu pháp tâm lý để chữa cho hết cái tật này.
Người cũ của tôi chẳng buồn làm chuyện chăn gối và thậm chí còn nói toạc ra rằng không còn thấy hứng thú với tôi về mặt tình dụcthể xác. Lẽ ra tôi nên bỏ phứt anh ta, nhưng còn con cái, rồi nguy cơ tài chính không ổn định hậu ly hôn, tôi đành tìm cách thỏa mãn nhu cầu của mình. Sau này chúng tôi li dị và tình hình tài chính có ảnh hưởng thật, nhưng trời ơi thoát khỏi cuộc hôn nhân ấy mới nhẹ nhõm làm sao. Tôi chỉ tìm thấy sự thỏa mãn thật sự khi cuối cùng cũng bỏ được mối quan hệ bạo hành đấy.
Không phải tôi, nhưng có thằng bạn này nó ngoại tình và lý do nó khai ra là do rằng tuy nó yêu hôn thê của nó, nhưng nhu cầu tình dục của hai đứa khác nhau.
Nó cũng bảo rằng khi nó đặt vấn đề với cô bạn gái (vụ nhu cầu khác nhau và những sự vụ kéo theo) thì cô ấy cầu xin nó đừng chia tay và khăng khăng rằng không việc gì đâu.
Nó lại nói với cổ rằng vấn đề đã RÀNH RÀNH ra đấy rồi, việc với chả không gì, thì cuối cùng, bạn gái nó mới nói rằng cô ấy sẽ thấu hiểu nếu MỘT NGÀY NÀO ĐÓ nó cần phải giải quyết ở đâu đấy… miễn là nó giấu đủ kín cho cô ấy không phát hiện ra.
Về phía nhà gái, thì bạn gái thừa nhận rằng đúng là cổ có nói thế, nhưng mà…
Lúc ấy cổ sẵn sàng hứa hẹn bất cứ điều gì chỉ để hai người tiếp tục bên nhau, cô không thực sự nghĩ rằng bạn trai mình sẽ “thèm đến làm thật”, và rằng
Cô chưa từng nghĩ anh ta sẽ sa lầy sớm đến vậy.
Sợ hãi phải cam kết và xác định với một ai đó, với cả rất nhiều bất an nữa. Nhưng dù với lý do gì, thì những cuộc vụng trộm của tôi chưa bao giờ “sung sướng” hay cảm thấy mình làm chủ cuộc chơi gì cả. Nó chỉ như chút xoa dịu cho nỗi sợ bị bỏ lại một mình, hay đánh mất người mà tôi đã lỡ trút vào tất cả tình cảm và linh hồn, để rồi một ngày nào đó trơ mắt nhìn người ấy ra đi. Kiểu như, đó là một lối thoát, một “cánh cửa sổ” mà tôi nghĩ một ngày nào đó mình phải dùng đến. Nhưng rồi, như bao câu chuyện, cũng như tôi, cậu muộn màng phát hiện rằng dù cố tình trốn chạy, nhưng cậu đã trao cả trái tim mình cho người ta mất rồi, và khi cậu bị quăng ra khỏi “cánh cửa sổ” ấy (người yêu cũ của tôi phát hiện và đá đít tôi đi) cậu đang rơi tự do. Tôi đã làm tổn thương một người đáng yêu, một người rất tuyệt vời, người tôi yêu rất nhiều, người tôi muốn suốt đời ở bên, người sẽ cùng tôi nuôi chó, chúng tôi đã hứa sẽ cùng sống với nhau, cùng đến California và chia sẻ với nhau mọi giây phút đẹp đẽ trên đời, người mà cũng mang nỗi sợ hãi bị bỏ rơi như tôi vậy. Điều khác biệt duy nhất là cô ấy đã chọn tôi, tôi còn chẳng hiểu được là vì sao. Nhưng dù tôi có căm ghét tự ti về bản thân đến mấy, thì tôi biết, dù đã quá muộn, rằng cô ấy là điều tuyệt nhất từng xuất hiện trong đời tôi sau một quãng thời gian rất, rất dài, và rồi cô ấy phải rời đi dù điều đó hủy diệt tôi, dù tôi cầu xin cô ở lại. Tôi chỉ ước rằng cô ấy sẽ hạnh phúc dù đang ở đâu, rằng cô ấy sẽ là điều tuyệt nhất từng xuất hiện trong đời một ai đó mà đủ yêu bản thân mình để có thể yêu cô theo cái cách mà cô ấy xứng đáng được yêu. Ta không có quyền quyết định cách chúng ta được định hình bởi cuộc sống, cùng tất cả những đau khổ và bi ai của nó, nhưng có một sự thật này, rằng khi các bạn muốn có được tất cả tình yêu của một người, thì bạn phải dâng ra tất cả tình yêu trong bạn. Đó là một cuộc trao đổi điên rồ, một niềm tin có phần bất chấp, nhưng nếu mọi sự thành thật, thì mọi giây, mọi phút trong đời đều xứng đáng.
Oi đồng cảm ghê gớm
Vợ tôi không có nhà. Tổ ấm thì vắng hoe.
Tôi không thể đợi được nữa, nên tôi quyết định xem lén trước một tập phim mà không cho cổ biết.
Em yêu quý của anh, nếu em đọc được những dòng này… Anh xin lỗi.
Lời khuyên từ cộng đồng Reddit: hai bạn nên ly hôn đi.
Cậu đúng là đồ khốn.
Đây chính là sự phản bội kinh khủng nhất
Ai gọi cảnh sát đến bắt gã này lại đi
Nói thiệt, cũng mừng là nhiều người dám đối mặt lại với sự việc như vậy và thừa nhận nó là một sai lầm.