Vào kỳ nghỉ hè, ngày nào tôi cũng nằm ườn ở nhà chơi. Có một hôm khi vừa tỉnh ngủ, tôi lười chẳng muốn rời giường, bà nội đến bên giường gọi tôi dậy ăn bánh bao, tôi liền kiếm cớ không dậy.
Tôi: “Con muốn ăn bánh bao nhân thịt”
Bà: “Bà mua bánh nhân thịt mà”
Tôi: “Vậy con muốn ăn nhân miến”
Bà: “Có cả nhân miến”
Tôi: “Con còn muốn ăn nhân cà rốt nữa”
Bà: “Có bánh nhân cà rốt”
Tôi: “Con không tin, chắc chắn là bà lừa con”
Sau đó tôi xuống giường xem thử, bà tôi mua 3 chiếc bánh bao, tất cả đều là bánh tôi thích.
Thật sự rất vui, ngày mai sau khi học xong tôi liền bắt xe về nhà, cuối tuần sẽ cùng bà nội đón sinh nhật 20 tuổi của tôi.
yanyuer:
Vào dịp Tết Nguyên đán, tôi đến nhà một người họ hàng làm khách. Buổi chiều, người họ hàng mang ra một đĩa viên chiên, món ăn vặt này luôn được trẻ em yêu thích. Tôi hơi đói nên lấy bát định gắp mấy miếng, nhưng xung quanh có quá nhiều trẻ con nên tôi nhẹ giọng nói thầm: “Thôi bỏ đi, giành không nổi với mấy đứa nhỏ các con” rồi lại đặt bát xuống.
2 phút sau, con trai cầm tới một bát viên chiên rồi nói: “Mẹ ơi mẹ lấy trong bát con này, vừa nãy mẹ nói không tranh được với trẻ con, sao mẹ lại quên mất mình cũng có một đứa trẻ chứ, con có thể giúp mẹ giành lấy mà”
Lúc đó tôi cảm thấy mình thật sự vô cùng hạnh phúc.
—-
Hồi cấp 2, tôi cực kỳ thích ăn hạt dẻ, nhưng tôi không cách nào bóc nổi lớp vỏ xù xì của chúng.
Một ngày nọ, tôi đi học về và nhìn thấy một bát hạt dẻ trên bàn với toàn là vết răng và vết lõm. Tôi hỏi mẹ ai lại ăn hạt dẻ thành thế này, mẹ nói: “Em trai con dùng răng gặm rồi bóc vỏ rất lâu, nó nói đợi con tan học về ăn”.
Em trai tôi kém tôi mười một tuổi, lúc đó thằng bé chỉ mới ba bốn tuổi.
—-
Có một lần vào mùa đông, tôi dạy thêm cho trẻ em trong một ngôi làng của người Tây Tạng rồi vừa lúc đón Tết trong làng luôn. Dân làng tụ tập lại với nhau, vì tôi là người Hán nên ăn không quen đồ ăn của họ, vậy là tôi ngồi một mình trong phòng ăn mì gói .
Có một học sinh tên Ích Tây Đa Kiệt, cậu ấy đi xe máy đến huyện lỵ để gói một phần thịt bò rồi mang tới cho tôi, chặng đường cả đi cả về phải đến gần trăm cây số. Khi đến nơi, thịt đã nguội, tay và mặt cậu đỏ bừng vì lạnh, nhưng cậu ấy vẫn mỉm cười với tôi nói: “Thầy mau ăn đi, ăn no rồi sẽ không nhớ nhà nữa”
—-
8 năm trước, lúc đó tôi đang ở cữ, vì muốn ăn quả anh đào nên đã nhờ chồng đi mua hộ, anh ấy nói: “50 tệ nửa cân, hay là thôi đi”. Tôi nhờ mẹ mình đi mua, bà ấy nói: “Ăn trái cây gì mà mấy chục tệ nửa cân, con điên rồi à”. Tôi nhờ bố đi mua, ông ấy cũng không chịu. Lúc ra ngoài đi dạo, chính tôi cũng thấy không hợp lý, dù sao cũng chỉ ăn một ít, không ăn cũng chả sao.
Lúc con được 3 tháng tuổi, tôi về quê chơi, còn kể khổ với ông ngoại, nói rằng bố mẹ tôi không cho tôi ăn anh đào.
Suốt 2 tháng sau, ngày nào ông cũng mua cho tôi 1 cân anh đào, tôi ăn nhiều tới nỗi mỗi lần nhìn thấy anh đào là sợ.
Ông ngoại mất được một năm rồi, trước giờ tôi chưa từng mơ thấy ông lần nào. Có một lần mẹ hỏi tôi: “Trước đây con thích ăn cà tím nhất, sao bây giờ không thấy ăn nữa”. Tôi nói mình chỉ ăn cà tím ông nấu thôi. Đêm đó, tôi chợt mơ thấy ông ngoại đã ngoài chín mươi, dáng vẻ run run lẩy bẩy bước tới bếp nói muốn nấu cà tím cho tôi.
Năm đó bố mẹ tôi đều tái hôn, ông ngoại là người đã đưa tôi về nuôi, cho tôi cơm ăn, áo mặc, mái nhà. Tôi chưa bao giờ phải chịu bất cứ thiệt thòi nào, kể cả tôi có nghịch ngợm đến đâu đi chăng nữa ông cũng chưa một lần đánh mắng.
Và thế là cuộc sống cứ thế tiếp diễn, dù gặp phải ngàn vạn khó khăn, chỉ cần nghĩ đến ông, tôi mới không bao giờ bỏ cuộc và tiếp tục kiên trì.
—-
Cháu gái mới khoảng năm tuổi đến nhà tôi chơi, con bé tỏ ra hứng thú với con gấu bông nhỏ mà tôi thích. Lúc đó mẹ tôi không có nhà nên bố tôi tự ý cho con bé đem con gấu đó về nhà.
Khi về mẹ tôi phát hiện ra, mẹ đã mua một con lớn hơn rồi đến nhà anh trai để đổi lấy con gấu nhỏ đó về.
Năm ấy tôi đã 26 tuổi.
—-
Tháng nào tôi cũng mua trái cây cho mình, việt quất theo cân, dâu tây theo hộp, anh đào theo cân, bơ theo hộp hay thậm chí là theo túi.
Tôi muốn mua trái cây đẹp, tươi và ngon.
Tôi sẽ mua cho mình rau tươi, rau hữu cơ và rau chất lượng cao.
Tôi sẽ mua cho mình những món thịt ngon, thịt lợn, thịt bò, thịt gà.
Tôi sẽ dành thời gian để nấu những bữa ăn ngon cho mình sau khi tan làm mỗi ngày.
Tôi sẽ lên kế hoạch cho cuộc sống lành mạnh của riêng mình.
Tôi sẽ mua cho mình những cuốn sách tôi muốn đọc.
Tôi mặc những bộ quần áo khiến bản thân cảm thấy thoải mái và vui vẻ.
Tôi sẽ tìm được những người bạn khiến tôi cảm thấy vui khi ở cạnh họ.
Tôi rất yêu bản thân mình và sẽ tạo cho mình một cuộc sống vật chất và tinh thần phong phú.
Tôi không biết điều này có đủ chi tiết không. Tình yêu người khác dành cho tôi rất nhiều, rất nhiều, mỗi ngày tôi đều được bao bọc bởi tình yêu thương của bạn bè.
Người dùng ẩn danh:
Tôi gọi điện cho chồng và phàn nàn rằng tôi không muốn nấu ăn nữa.
Anh ấy hỏi tôi muốn ăn gì, tôi suy nghĩ rất lâu, anh ấy dỗ dành ba đứa nhỏ ồn ào bên cạnh rồi nói: “Đừng làm ồn nào, chúng ta đang đợi mẹ con nói muốn ăn gì”.
Sau đó anh tiếp tục nhẹ nhàng hỏi tôi: “Vợ ơi, em nghĩ ra mình muốn ăn gì chưa?”
Chúng tôi đã kết hôn 13 năm rồi.