Yêu hơn năm, tôi luôn tin tưởng Trung tuyệt đối mặc dù công việc của anh ấy có rất nhiều mối quan hệ. Cơ bản anh ấy luôn thể hiện cho tôi thấy anh là người chỉn chu, sống có trách nhiệm và quan tâm bạn gái.
Không chỉ tôi, bố mẹ tôi cũng rất ưng Trung bởi mỗi lần tới nhà chơi, anh rất biết trước biết sau. Tuy mới chỉ là yêu mà anh ấy xốc vác việc nhà bạn gái lắm, không nề hà gì. Cũng vì anh nhiệt tình thế nên bố mẹ lúc nào cũng động viên tôi lấy anh ấy là ổn nhất. Các cụ toàn bảo:
“Con gái có thì, gặp được đứa tử tế thì lấy nó, còn ngâm lâu tới lúc nó chán rồi lại hối không kịp con ạ. Lúc ấy vội vàng vơ vớ nhầm, lấy phải đứa không ra gì thì khổ một đời con gái”.
Mỗi lần nghe ông bà nói vậy, tôi toàn phì cười chọc lại bảo không biết Trung mua chuộc kiểu gì mà bố mẹ lại quý mến, tin tưởng anh tới thế. Nhưng quả thật, nói vậy thôi chứ bản thân tôi trong lòng cũng ưng Trung vì những gì anh thể hiện, không có bất cứ điều gì để tôi phải chê trách hay thất vọng.
Bởi thế, khi anh cầu hôn, tôi chẳng ngần ngại mà nhận lời đồng ý. Trong suốt khoảng thời gian chuẩn bị cho hôn lễ, nhìn Trung chu đáo lo cho đám cưới, chiều mọi thứ theo ý vợ khiến tôi càng thêm tin chắc sự lựa chọn của mình là đúng.
Chờ đợi mãi ngày cưới của chúng tôi cũng tới và diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch. Khách khứa bạn bè về đông đủ không thiếu ai nên tôi rất vui.
Tiệc cưới kết thúc, Trung về phòng tắm giặt trước, tôi ở dưới dọn dẹp với mọi người. Xong việc đi lên, không ngờ vừa tới cửa tôi đã điếng người nghe tiếng chồng thậm thụt nói chuyện điện thoại bên trong:
“Anh đã dặn ngày hôm nay đừng điện thoại hay nhắn tin gì cho anh rồi mà. Cưng phải thông cảm cho anh chứ. Nay là đêm tân hôn làm sao anh bỏ cô dâu tới bên em được. Chịu khó đợi chút, mai anh sẽ bù cho cưng. Cưng muốn gì anh cũng chiều hết được chưa?”.
Đứng ngoài nghe hết câu chuyện của chồng, tôi “hóa đá” hiểu ra trong suốt gian yêu tôi, Trung vẫn qua lại ăn nằm với 1 cô gái khác. Cô ta cũng biết rõ anh chuẩn bị kết hôn nhưng vẫn duy trì mối quan hệ. Thậm chí theo như những gì tôi nghe được thì sau khi kết hôn, Trung vẫn sẽ qua lại với cô ta.
Để chồng cưng nựng, dỗ dành người tình xong, tôi nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Nhìn thái độ của vợ, Trung đoán đã lộ chuyện, mặt tái nhợt. Không để anh ta giải thích, tôi yêu cầu ly hôn ngay lập tức. Trung thấy thế vội vàng van xin cho cơ hội sửa sai.
Anh kể rằng, giữa anh với cô ta không có tình cảm, tất cả chỉ là mua vui qua đường, là ham muốn nhất thời của đàn ông. Rồi Trung thề hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn với ả đó, và sau sẽ dốc lòng bù đắp cho tôi để chuộc lỗi lầm.
Trung càng giải thích, càng khiến tôi thêm ghê sợ con người anh. Cứ nhắm mắt, đầu tôi lại vang lên những lời ong bướm của Trung với cô gái ấy. Nghĩ lại tất cả những yêu thương ngọt ngào trước dây Trung dành cho tôi đều là ngụy trang, giả tạo, tôi không còn chút niềm tin nào với cuộc hôn nhân với anh, dù rằng nó mới vừa bắt đầu được vài giờ đồng hồ.
Vậy là không suy nghĩ nhiều, tôi quyết định làm đơn ly hôn ngay trong đêm tân hôn, thu dọn hành lý rời khỏi nhà chồng, mặc cho Trung quỳ gối van xin.
Biết rằng đoạn đường sắp tới của tôi đi sẽ có nhiều sóng gió, chông gai nhưng tôi chấp nhận tất cả, còn hơn nhắm mắt chôn vùi cuộc đời của mình ở bên một người đàn ông không xứng đáng.