Làm rõ trước là tôi là một thằng đực rựa, nên có thể là tôi bỏ lỡ gì đó, nhưng đây là cách tôi nhìn quyển tiểu thuyết: Một tay này vờ vịt phông bạt và cuối cùng có được cô gái trong mơ của hắn. Rồi hắn hết tiền, rồi mẹ hắn bị bệnh, chẳng mấy chốc, cuộc hôn nhân của hắn cũng sắp sửa xong đời, và rồi hắn ngoại tình một cách hèn hạ với một cô gái trẻ. Tôi nghĩ, tất cả những điều này đã khắc họa hắn ta là một kiểu nhân vật tồi tệ thường thấy, là kiểu mà ta cảm thấy có chút thương hại, vì hắn đang trải qua một giai đoạn khó khăn, nhưng sau tất cả thì chẳng ai thích nổi.
Rồi rồi, nhưng bạn gái của tay này quả thật là một kẻ thần kinh, không phải là kiểu nhân vật mà “gã tachế độ phụ quyền đã khiến cô ấy trở nên như vậy”. Không hề, đó là kiểu “cô ta thật điên rồ, vẫn luôn là một kẻ điên, đến nỗi bây giờ tôi quay xe ủng hộ cái gã tầm thường kia bởi vì, so với cô ta thì anh ta đúng là thiên thần thật sự” như vậy đó.
Tôi có thấy những khoảnh khắc mang tính nữ quyền cá biệt, chẳng hạn như những độc thoại của nhân vật nữ nghe rất ngầu. Nhưng, trong quá trình đọc, tôi cho rằng những lời thoại này không phải cố thao túng theo những ảo tưởng của đàn ông, rồi khiến họ phát điên, mà hệt như lời tự sự của một kẻ cực kỳ giả dối khó lường. Amy hành động như vậy không phải để quyến rũ những người đàn ông bình thường, mà vì cô ấy là Amazing Amy. Cô ấy thấp thoáng bóng dáng nữ quyền, nhưng điều đó không khiến câu chuyện này trở thành một chuyện nữ quyền thật sự.
Hơn nữa, cô này cũng giả vờ rằng mình bị tấn công, bị hành hung nhiều lần, và thường xuyên vờ làm nạn nhân để gây sự thông cảm. Truyền thông xem Nick là rác rưởi vì đã không bày tỏ ra đủ đau khổ khi vợ anh ta mất tích, và lập tức đứng về phía cô. Nhìn chung thì, Amy đã lợi dụng danh tính “là phụ nữ” của cô ấy và những sự mơ hồ về tình huống “hồng nhan gặp nạn” trong trường hợp này để mưu sát người khác.
Có một số bạn cho rằng bản thân sự tồn tại của một nhân vật phản diện nữ ngoan độc đến không biết hối cải như Amy chính là nữ quyền, bởi phụ nữ hiếm khi được khắc họa đáng ghét đáng sợ đến thế. Tôi có thể lờ mờ cảm nhận nó, nhưng tôi vẫn không hiểu cốt truyện như thế thì nữ quyền ở đâu được. Tôi chỉ thấy đó là chuyện về một phụ nữ tâm thần sẵn sàng lợi dụng tất cả trong tay mình để kiểm soát và phá hủy cuộc đời người khác. Cốt truyện đó rất thú vị, và cách xây dựng nhân vật như vậy cũng rất hấp dẫn, nhưng tôi không hiểu từ đó ta có thể rút ra được tuyên ngôn nữ quyền nào cho đáng.
Thật ra tôi tìm đến tiểu thuyết này bởi vì tôi đọc ở đâu đó rằng, các cô gái thường coi quyển này như một loại giấy quỳ tím để thử với bạn trai họ. Tôi đoán là tôi đã không qua được phép thử này, bởi tôi không cách nào thấy được điểm tích cực gì ở Amy Dunne, ngoài cảm giác thương cảm ban đầu, vì chồng cô ta lừa dối cô ta và cô ấy phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không tình yêu. Tôi có thấy cái phần “ngầu” của cô ấy, nhưng có vẻ đây chỉ là một ví dụ khác về một con người tồi tệ với một động cơ xem chừng cũng hợp lý.
Có một số bạn cho rằng bản thân sự tồn tại của một nhân vật phản diện nữ ngoan độc đến không biết hối cải như Amy chính là nữ quyền, bởi phụ nữ hiếm khi được khắc họa đáng ghét đáng sợ đến thế. Tôi có thể lờ mờ cảm nhận nó, nhưng tôi vẫn không hiểu cốt truyện như thế thì nữ quyền ở đâu được. Tôi chỉ thấy đó là chuyện về một phụ nữ tâm thần sẵn sàng lợi dụng tất cả trong tay mình để kiểm soát và phá hủy cuộc đời người khác. Cốt truyện đó rất thú vị, và cách xây dựng nhân vật như vậy cũng rất hấp dẫn, nhưng tôi không hiểu từ đó ta có thể rút ra được tuyên ngôn nữ quyền nào cho đáng.
Mình đọc quyển này cũng khá lâu rồi, nhưng theo mình, đây chính là điểm nữ quyền của nó. Mình nghĩ cậu nghĩ hơi nhiều quá, khi muốn nó có một tuyên ngôn vĩ đại giấu ở đâu đó. Truyện viết ra không phải để cậu thích Amy hay đứng về phe của cổ, mà để cho cậu sửng sốt trước sự tàn độc của cô ấy, sự xảo quyệt và khả năng kiểm soát người khác và tình huống xung quanh của cô ta. Mọi thứ không diễn ra với cô ấy, mà cô ấy khiến mọi việc trở nên như vậy. Như cậu đã nói, hiếm hoi lắm mới thấy một phản diện nữ như thế và về một mặt nào đó, điều này khá là mới mẻ.
Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy là một kẻ phản diện. Nữ quyền ở đây không đòi hỏi cậu phải cố mò ra được điểm gì tích cực ở cổ hay cố gắng biện minh cho hành động của cổ. Nó nằm ở cái sự thực rành rành trước mắt, rằng cô ấy hoàn toàn kiểm soát hành động và lựa chọn của mình, và vì thế, cô là một nhân vật hay ho thú vị. Cô nàng không bị đàn ông thao túng để trở nên tồi tệ, cô ả đơn giản là… một kẻ tồi tệ mà thôi.
Chuẩn kèo luôn, nhất là câu cuối. Cô ấy không hề hối hận về sự nhẫn tâm của mình. Tôi cảm thấy rằng việc thiếu những lời tự vấn ăn năn là một điểm cộng của nhân vật này… kiểu như, không, cô ta không bỗng nhiên biến trở lại thành người phụ nữ ăn năn yếu mềm cho hợp với giới tính, để dễ được độc giả chấp nhận hơn. Cô ta ác một cách rất ư là thẳng thắn thản nhiên như vậy đấy.
Tôi đặt nàng Amy Dunne này cùng loại với Hannibal Lecter: Trí tuệ, quỷ quyệt, và là một kẻ thao túng tài tình. Lúc mới đọc thì tôi chưa nghĩ sâu đến thế, nhưng giờ tôi có thể thấy được việc có một nhân vật phản diện hay như vậy đã khiến “Cô gái mất tích” trở thành ví dụ tiêu biểu cho văn học nữ quyền.
Có một giả thuyết về văn học nữ quyền tên là… Chời ơi quên mất tiêu rồi, mà google cũng không thấy luôn. Nhưng tôi nhớ mang máng nó gọi là Thần thoại Diana (Diana Mythos) thì phải?
Dù sao thì, với rủi ro rằng tôi nhớ sai đâu đó, và vì thế giải thích không rõ được, thì cái giả thuyết đó kiểu như này;
Đàn ông được mô tả bằng đủ mọi khối hình dạng thức trong các tác phẩm giả tưởng. Từ tệ hại đến tốt đẹp, từ xấu xa đến thánh thiện, là thú vị hay thiếu sót, hói đầu hay bụng phệ. Anh ta có thể là Robin Hood hoặc cũng có thể là Quận trưởng Nottingham (đối thủ của Robin Hood), vừa có thể là Hoàng thân John cũng có thể là Vua Richard, còn cô ấy CHỈ CÓ THỂ LÀ nàng thơ Marian (người tình của Robin Hood, con gái Quận trưởng). Suốt hàng thế kỷ, trong các văn bản viết, phụ nữ chỉ đóng một số vai trò cố định – trinh nữ hoặc gái điếm, CÓ THỂ nếu như mấy người may mắn thì còn được phân vai bà mẹ hoặc con dâu. Nhân vật nữ thường được khắc họa theo khuôn mẫu hạn chế, chủ yếu dựa theo mối quan hệ giữa các cô và người hùng, và người hùng thì luôn là nam.
Vì thế, với những truyện mà cho phép nhân vật nữ có lựa chọn, chúng thường có một vẻ cuốn hút kì lạ. Ừ thì cô ấy có thể làm ra những chuyện kinh khủng nhưng ít nhất thì cô ấy CÓ LÀM GÌ ĐÓ, mấy người hiểu chưa? Nó rành rành ngay trước mắt, không ai nói hành động đó là đạo đức, nhưng thật tốt khi tưởng tượng rằng quyền năng ấy không phải là không tưởng. Không một ai tranh cãi chuyện Hannibal Lecter là NGƯỜI TỐT hay cho phép nhân vật này lên phim là sai trái hay đúng đắn, chỉ là xem gã này thú vị chết đi được và những sinh vật tầm thường chúng ta thì không thể dời mắt khỏi gã. Hãy để những nhân vật nữ cũng có cơ hội như vậy.
Ví dụ đầu tiên mà tôi nghe cái giả thuyết này nói đến là truyện tranh “Hothead Paisan: Homicidal Lesbian Terrorist”. Ví dụ gần nhất mà tôi có thể nghĩ đến là nhân vật do Rosamund Pike đóng trong phim “Người giám hộ hoàn hảo” (I Care A Lot). Hãy làm sáng tỏ những khía cạnh bạo tàn của phụ nữ chúng tôi, xin hãy làm thế.
Tôi không biết rằng những điều trên đây có áp dụng với “Cô gái mất tích” hay không. Tôi chưa bao giờ đọc quyển ấy, mà chỉ nghe người ta bàn luận, phân tích về nó. Nói thực lòng, tôi không thích những ý tưởng trong quyển sách ấy vì cá nhân tôi nghĩ nó để lại một di sản văn hóa kinh khủng, khiến người ta ngờ vực hơn với nạn nhân bị bạo hành, với lại, từ những gì tôi biết, thì nó còn khuyến khích những dạng trả thù đàn ông rất tởm.
Nhưng, trong ngữ cảnh này, tôi có thể hiểu vì sao một số người xem đó là một văn bản nữ quyền.
(Tôi không ủng hộ cách hiểu này, và tôi đang bị cúm nặng).
Hoặc cũng có thể đơn giản chỉ vì nhân vật nữ trong đấy không phải dạng bình hoa.
Đúng rồi. Tác giả tiểu thuyết cũng nói như thế. Bà ấy thích viết những nữ phản diện thú vị, và rằng phụ nữ không hoàn hảo, rằng bà đã chán ngán khi phụ nữ cứ phải vào những vai săn sóc đức hạnh. Và nếu như người đàn bà xấu tính, thì cái xấu tính đó cũng được diễn tả rất một chiều… ví dụ như cô này ghen tuông với cô kia vì anh nọ thích cô kia hơn chẳng hạn… hay là kiểu gái đào mỏ, vv
Nó là nữ quyền vì nó khai thác rất nhiều vấn đề về vai trò giới nói chung, bên cạnh việc có những nhân vật vượt ra ngoài khuôn khổ thường thấy.
Phụ nữ đã luôn được xem là hiện thân của cái thiện, cái đạo đức, sự dịu dàng, vv Đó là một dạng quy chụp bản chất giới, chúng đánh giá thấp sự chủ động và giá trị của người phụ nữ với tư cách một con người độc lập. Khai phá những hình tượng nữ tâm thần, lạnh lùng, phản xã hội, thậm chí quỷ dữ vốn đi ngược lại với quan niệm truyền thống vốn cho rằng nữ luôn gắn liền với cái tốt đẹp.
Cá nhân tui thì ủng hộ, bởi tui cũng không đồng ý với những tác phẩm tự sự gắn nhãn nữ quyền nhưng cố vẽ vời hình ảnh người phụ nữ luôn “tốt đẹp” hơn nam giới.
Các bạn hãy đọc thêm: Áo khoác vàng (Yellowjackets), Một năm để Nghỉ ngơi và Thư giãn (My Year of Rest and Relaxation), Những vật thể sắc (Sharp Objects) – Tất cả những quyển này đều được viết bởi Flynn.
Chính bởi vì Amy là phản diện tuyệt đối, nên nó được coi là nữ quyền.
Mình diễn đạt lại một trích dẫn của tác giả Gillian Flynn như sau:
“Tôi sẽ không để nhân vật nữ của mình cứu giúp chó mèo hòng tranh thủ tình cảm của CÁC BẠN cho cô ấy”.