Hồi bà nội 87 tuổi đi lại không tiện nên được cô tôi đón về nhà chăm. Nhà tôi và nhà cô rất gần, cứ nghĩ ngày nào cũng được gặp bà làm tôi vui lắm.
Sau đó, ngày nào tôi cũng mang đồ ăn ngon qua chỗ bà.
Cả đời người bà vẫn ở mãi với đồng ruộng dưới quê, muốn lên thành phố phải ngồi xe bus 3 tiếng đồng hồ lận, nên nếu không có việc, bà sẽ không ra ngoài.
Bà sống tiết kiệm đã quen, ngoại trừ táo và chuối, bà chưa từng ăn trái cây ngoài sạp bán.
Tôi mua nho khô cho bà, bà cười híp mắt bảo: “Nho ở thành phố ngọt hơn nho ở quê nhiều thiệt nha”
Tôi mua cơm cánh gà cay KFC cho bà, bà không ăn cơm, chỉ gặm cánh gà thôi. Răng bà còn mấy mẩu đâu, nên bà nhai chậm chắm, nhưng lúc nào mắt bà cũng híp lại, bộ dáng ăn ngon, hưởng thụ lắm.
Mua bánh trứng nướng KFC cho bà, bà cũng thích thực. Mua bánh su kem, bà còn hô lên: “Ui, cái này có kem bên trong này?!”
Hầu như loại bánh kẹo nào được tạo hình xinh đẹp bà nội cũng đều thích ăn hết, sở thích không khác trẻ con là mấy.
Đôi khi bà còn lo lắng hỏi tôi: “Con đi làm có dư không mà mua nhiều thế, đừng vì mua mấy cái này cho bà mà ăn mì gói qua ngày đấy nhé”
Tôi bảo: “Dư, con kiếm nhiều tiền lắm, đủ cho bà ăn cánh gà, bánh ngọt cả đời lận”
Sau đó bà còn láu lỉnh bảo: “Thế cho bà 500 nghìn đi”
Tôi cố ý chọc bà: “Bà lấy tiền làm gì nha?”
Bà còn giả bộ khoanh tay ngẩng cổ lên bảo: “Bà tự cầm tiền ra ngoài mua chân gà về ăn nha”
Lúc đó bà bị bệnh đãng trí, ngây thơ như trẻ con vậy, chân tay còn yếu nữa, đi lại khó khăn lắm, nên cô không cho bà ra ngoài.
Thời gian càng trôi, trí nhớ của bà ngày càng kém, sức khỏe cũng ngày một yếu đi.
Tôi mua takoyaki cho bà ăn, bà tấm tắc khen: “Ngon thật, bà thích nhất là thấy con đến thăm bà”
Tôi: “Vậy bà có nhớ con là ai không?”
Bà: “Cháu gái lớn nha”
Cô tôi: “Bà nội con chẳng nhớ ai cả, chỉ nhớ mỗi con. Tại ngày nào con cũng chạy qua mang đồ ăn vặt cho bà đấy”
Mãi đến năm bà 89 tuổi.
Trước khi đi, bà rất tỉnh táo, bà còn bảo: “Lúc đi xem bói, người ta bảo bà sống không được đến lúc 90 tuổi. Nhưng 2 năm này bà được ăn thật nhiều món ngon vật lạ. Đợi bà sang bên kia, bà có thể khoe mẽ với ông các con mấy tháng liền, ông ý lại chả tỵ với bà cho mà xem”
Xong bà còn vỗ tay tôi: “Đừng khóc”
Nhưng nước mắt tôi không ngừng chảy được.
Cảm ơn cô đã đón bà về, để tôi có nhiều thời gian ở cạnh bà hơn, không biết ở bên kia ông nội có biết dẫn bà đi ăn KFC không nữa.
Comment: Nên tôi nghĩ, không phải là người lớn tuổi không thích ăn KFC hay McDonald’s, có thể là họ cho rằng những thức ăn đó không tốt cho con trẻ nên không muốn tập hư các con. Họ làm gương không ăn để con trẻ học theo nên chúng ta bị hiểu lầm chẳng hạn.