BÁC SĨ CÓ TỪNG HỎI BẠN CÂU GÌ MÀ NGHE ĐẦY ẨN Ý KHÔNG?

1.
Đầu tháng 4, bệnh viện Ung Bướu Hồ Nam.
Bác sĩ: Cậu có thích ăn món gì không?
Tôi:??? Bác sĩ ơi em còn trẻ lắm, em chưa lấy vợ nữa
Bác sĩ: Buổi trưa tôi chưa biết nên ăn gì, hỏi cậu tí thôi mà.
2.
Bệnh nghiêm trọng: “Đi khám một mình hả”
Bệnh vặt vãnh: “Người nhà đi chung nhiều vậy làm gì?”
3.
Hồi đại học có lần tôi bị ốm, khám xong thì bác sĩ cho nhập viện. Tôi vừa đến phòng bệnh đặt lưng nằm xuống lại vừa hay khi đó có bác sĩ trực đang đi kiểm tra trong phòng. Bác sĩ đó dừng lại trước giường tôi, nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu, rồi lật xem danh sách bệnh nhân, còn cẩn thận kiểm tra số giường tôi nằm nữa, sau đó nói: “Cậu nằm yên ở đây nha, không được đi đâu đó, tôi đi tìm người”. Rồi vị bác sĩ kia vội vàng bỏ đi để tôi lại với sự sững sờ, ủa hông phải lúc kiểm tra người ta nói không có gì nguy hiểm mà? Tôi sắp ngoẻo rồi hay sao? Tôi không muốn chớt sớm zậy đâu, hay là tôi nợ tiền bệnh viện rồi?
Một lúc sau, bác sĩ trực phòng quay lại dắt theo một bác sĩ khác rồi thì thào nói: “Anh xem bệnh nhân giường xx kia có phải trông rất giống A không?” “Ừ ừ, đúng là giống thật đó”.
Về sau bác sĩ trực phòng mới kể rằng do tôi trông rất giống một người bạn học của họ, mới nhìn thấy tôi là lập tức phải tìm người kiểm chứng liền.
4.
Bác sĩ nói với tôi: Về nhà nhớ ăn bồi bổ vào, muốn ăn gì thì ăn thỏa thích đi.
Đi khám về tôi làm đúng theo lời bác sĩ dặn, ăn uống nhiệt tình, ăn đủ thứ, rất là nuông chiều bản thân. Một thời gian sau tôi đi tái khám, bác sĩ lại nói: “Sao mới có nửa tháng mà béo quá vậy rồi hả?”
Bảo bối nghe mà tổn thương hết sức, tôi liền phụng phịu nói là do bác sĩ dặn dò em như vậy mà. Bác sĩ trả lời: “Hôm đó tôi thấy cô bị sỏi thận cấp tính, nôn ói không ăn được gì, thức trắng đêm nên trông mặt mũi bạc phếch, vậy nên mới dặn về ăn uống bồi bổ một hôm, chứ không có dặn ngày nào bữa nào cũng ăn như vậy”.
5.
Hồi cấp 3, tôi có một cậu bạn cùng phòng rất xanh xao gầy gò nên mẹ cậu ấy đưa đi bệnh viện kiểm tra thử xem gặp vấn đề gì. Bác sĩ khám xong thì thở dài rồi không giấu diếm gì nói: “Cháu nhà chị mà muốn ăn gì ngon ngon thì cứ để nó thoải mái ăn nhiều chút đi”. Mẹ cậu ấy lập tức mếu máo muốn khóc: “Bác sĩ cũng không nói là bệnh gì sao tôi biết được đây, không chữa được nữa hay sao ạ?”. Vị bác sĩ này bị sự xúc động của mẹ bạn tôi làm ngẩn cả người, một lúc sau mới nói được: “Chỉ là nó bị suy dinh dưỡng thôi”.
6.
Ngày trước tôi thường xuyên phải nhập viện theo dõi vì chứng cao huyết áp, quy định của bệnh viện là buổi tối không được về nhà, phải ở lại. Nhưng trong phòng có ba người, một ông lão có tuổi thì luôn ngáy quá to, một người khác thì cứ xem Thế giới động vật suốt ngày suốt đêm, tôi thực sự không nghỉ ngơi được, nên tối hôm đó tôi đi nói với bác sĩ là tôi muốn được về nhà ngủ (cách nhà tôi không xa).
Bác sĩ: Bệnh nhân buổi tối không thể về nhà đâu, quy định rõ ràng vậy rồi.
Tôi: Thật sự tôi không có ngủ được tí nào luôn ấy
Bác sĩ: Quy định là vậy rồi, tôi cũng chịu
Tôi: Nhưng tôi không ngủ được thì sao mà hồi phục được?
Bác sĩ: Nếu anh hỏi tôi, tôi không thể đồng ý cho anh về nhà được.
Tôi: Tôi hiểu rồi
Tối đó tôi về nhà làm một giấc ngon lành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *