Làm sao để nuôi một con voi bự ở nhà?

Nói thật, chúng ta không nuôi voi như thú trông nhà được đâu. Tuy tôi chưa nuôi được con voi nào nhưng cũng được trải nghiệm một thời gian ngắn.
Một chú voi châu Á trưởng thành có thể vừa ăn vừa chơi tốn hết gần 500kg thức ăn trong mỗi ngày hè.
Còn mùa đông người ta thường sẽ cho chúng ăn cỏ khô, sức ăn của chúng dường như cũng bị mùa đông đông cứng lại nên ăn ít hơn hẳn.
Trong 500kg đó sẽ có gần 400kg là cỏ xanh, thêm vào đó là gần 10kg thức ăn tổng hợp với đa dạng các loại trái cây, rau củ như táo, chuối, dưa hấu…Còn lại là một số loại thức ăn khác bị chúng phá hủy lúc chơi đùa.
Đi kèm với lượng thức ăn cực lớn là lượng phân thải ra của chúng cũng không hề nhỏ bé.
Mỗi lần như vậy tầm 7 – 8 khối, mỗi khối to hơn đầu của trẻ sơ sinh nữa.
Chưa kể, lần nào chúng thả “mưa đá” xong cũng phải thả luôn “mưa hạt”, không có cách trị. Mà độ dày của dòng “mưa hạt” cũng phải to bằng cánh tay của một người đàn ông nặng trên 90kg.
Lúc trước ở sở thú tôi nhìn thấy một anh nhân viên đang cho voi ăn, đột nhiên nó thả “mưa hạt”.
Tôi bèn nhanh tay lấy 1 cái xô to để phía dưới “chim nhỏ” của nó. Khoảng 10s sau, nhìn cái xô cũng đầy rồi, tôi đem đi cân thử mới thấy, nặng 14kg.
Nhớ lúc đó ở sở thú còn có 1 bé voi con, vẫn tròn tròn đáng yêu, tôi nói với nhân viên chăm thú dụ voi con sang bên này chơi với tôi một chút.
Anh ta đồng ý xong thì nhân lúc voi mẹ không để ý dụ voi con sang bên này chơi.
Chú voi con đó đáng yêu thật, lúc tôi còn định quay đầu nói đùa với anh chăm thú bên cạnh thì giật mình thấy một con voi trưởng thành chạy bước nhỏ về phía này.
Tôi hỏi anh chăm thú chuyện gì xảy ra vậy, nhìn mặt ảnh tái mét không trả lời, tôi quay lại thì dường như…con voi đó đang chạy về phía tôi…
Tôi nhanh chân đứng lên, nhảy qua lan can, rơi xuống cái rãnh bên dưới chuồng voi. Thông thường bên ngoài chuồng voi lúc nào cũng có 1 cái rãnh sâu khoảng 3m để phòng ngừa voi chạy loạn ra bên ngoài gây tổn thương sinh vật khác.
Nhìn anh chăm thú còn ngơ ngác đứng đấy chưa di chuyển, tôi vội nhảy lên kéo chân anh ấy để người rơi xuống cái rãnh đó, nào ngờ nghe được tiếng hô to của anh chăm thú.
Hóa ra, voi mẹ chạy đến dán mặt lên má anh chăm thú rồi dẫn voi con ngúng ngẩy chiếc đuôi dài đi mất.
Sau này tôi cho voi mẹ ăn được mấy lần, voi mẹ nhận mặt tôi nên cũng không tỏ ra thù địch, nhưng hình như vẫn còn để ý chuyện ngày đó nên nó vẫn tìm cơ hội trả đũa tôi.
Thời đó mỗi người đều có một chiếc túi nhỏ đựng sổ và bút mang đi khắp nơi, tôi cũng theo trào lưu nên tập thành thói quen này.
Ấy vậy mà con voi mẹ xấu tính ấy thừa dịp tôi không để ý lấy vòi móc chiếc túi của tôi lên rồi chạy biến đi mất. Trong lúc chạy còn thỉnh thoảng ngó lại xem tôi có chạy theo không nữa chứ!
Xong tôi lại nghĩ, nó cứ vừa chạy vừa quay đầu lại không nhìn đường vậy lỡ vấp phải đá, hay đụng trúng lưới giăng bật ngửa ra sau đè phải tôi thì tôi phải làm sao?
Nên tôi tính thôi, cứ để nó giấu trước, lúc sau nhờ anh chăm thú lấy lại là được.
Tính voi rất hay ghen, chỉ cần anh chăm thú sờ sờ voi đực thôi là voi mẹ đã hầm hừ rồi.
Bạn đã thấy hai con voi đánh nhau chưa? Lúc chúng đánh nhau, voi cái sẽ điên cuồng củng vào bụng của voi đực, tôi cảm giác được con voi đực đó thực sự sợ hãi.
Những lúc như vậy ai dám cản chúng chứ, chúng tôi chỉ có thể co giò bỏ chạy rồi lấy vòi xịt nước làm cho chúng phải tách nhau ra thôi.
Bởi vì lỡ sờ trúng voi đực một tý vậy thôi mà đã muốn đánh nhau, hò hét la ó rồi nên sau này anh chăm thú lúc nào cũng phải canh không có mặt voi mẹ để vệ sinh, tắm rửa cho voi đực.
Voi khó nuôi lắm, chi phí cao, lại còn nguy hiểm, ăn nhiều, quậy nhiều, lại còn hay ghen.
Nên các bạn có ý định này thì tôi khuyên là không nên thử nha!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *