Đánh lừa Thần Chết dễ dàng hơn bạn nghĩ – chúng ta không nhận ra là bấy lâu nay ta đã làm vậy suốt.
Gã ở quán rượu đã tiết lộ cho tôi một bí mật.
“Đúng 1 tuần nữa”, gã nói, “Cô sẽ gặp Thần Chết, nên tốt nhất là cô thay đổi diện mạo của mình để tránh hắn”.
Thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, gã tiếp lời, “Thần Chết là một tên đần độn. Hắn ta như một người đi đến siêu thị cùng danh sách những “thứ cần mua”. Lúc mà hắn không tìm được món hắn cần thì hắn sẽ tìm đến món tiếp theo. Tôi nói vậy chắc cô hiểu rồi nhỉ?”
Tôi không nhớ trông gã ấy như thế nào và cũng không quá quan tâm đến lời gã nói. Với tôi đấy chỉ là mấy lời lảm nhảm khi say mà thôi.
Tuy vậy trước khi đến thời hạn 1 tuần, tôi vẫn thử đổi phong cách của mình. Tôi cắt tóc ngắn rồi sau đó nhuộm hồng, đổi cách ăn mặc và thậm chí là trang điểm đậm hơn nữa.
Và đúng 1 tuần sau cái ngày tôi gặp gã nọ ở quán rượu, người chị song sinh của tôi qua đời trong một vụ tông xe.
Khi vụ việc xảy ra, tôi đã hết sức chối bỏ nó và cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng tôi không thể nào gạt bỏ những lời nói của gã ở quán rượu ra khỏi đầu được.
Một thời gian sau, tôi lại ăn mặc khác lúc trước với mắt kính và tóc giả tối màu. Sau đó ít lâu, tôi thấy bài báo về một người phụ nữ bị sát hại.
Chỉ có duy nhất một tấm ảnh về người phụ nữ đó trong bài báo, và cô ấy có mái tóc ngắn màu hồng.
Thần Chết sẽ luôn đeo bám dai dẳng.
Từ khoảnh khắc ấy, tôi luôn đảm bảo rằng mình sẽ trông như một con người khác sau một khoảng thời gian. Thậm chí tôi còn đi phẩu thuật thẩm mỹ.
Tôi không biết có phải do định mệnh hay không nhưng tôi luôn nhận được tin tức về tất cả cái chết của những người phụ nữ có vẻ ngoài giống tôi.
Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi, nhưng tôi cũng không muốn chết. Tôi trở nên ám ảnh với việc đánh lừa cái chết.
Khi đã ngoài 60, tôi không còn nghe về cái chết của những người phụ nữ trông giống tôi nữa. Lúc này tôi cũng đã thoả mãn với cuộc sống, và tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để ra đi.
Tôi dừng việc thay đổi diện mạo, nhưng cái chết không bao giờ đến.
Tôi đoán Thần Chết đã bỏ cuộc rồi.
Nếu một người không thể kiếm món hàng trong danh sách “thứ cần mua” dẫu cho đã liên tục quay lại siêu thị để tìm, thì hắn nhận ra là món hàng đó đã ngưng sản xuất. Hắn sẽ từ bỏ việc tìm kiếm.
Tôi không thấy có vấn đề gì với việc này cho đến khi tôi già hơn. Cơ thể tôi bấy giờ chỉ có thể nằm dán vào cái giường cũ kĩ của viện dưỡng lão, những vết da lở loét cọ vào ga giường.
Khi trái tim tôi ngừng đập và hai lá phổi trút hơi thở cuối cùng, tôi đã hi vọng một sự giải thoát.
Nhưng thứ tôi đối diện sau đó lại là một khoảng không, vô tận và trống rỗng.
Tôi không thể nhìn, nghe hay cảm nhận một thứ gì nữa. Chỉ còn tôi với những suy nghĩ của mình.
Giờ đây tôi chỉ có thể cầu mong rằng Thần Chết đừng hoàn toàn quên mất tôi.