Nhiều người có vẻ ngạc nhiên nhận ra sự thân thiện và hướng ngoại của tôi. Thành thật thì một số cô gái mà tôi từng hẹn hò đã thổ lộ rằng tuy bị tôi cuốn hút nhưng họ đã sợ hãi đến mức chẳng dám đến bắt chuyện với tôi khi mới gặp mặt; vài người thì cho rằng tôi trông ngạo mạn, hợm hĩnh, trong khi những người khác thì nghĩ tôi trông buồn chán như thể không muốn tiếp xúc với họ. Mới hôm nọ thôi, một trong những cô bạn thân của tôi đã nói rằng nhìn tôi rất khó gần, và đôi khi là đáng sợ trong mắt của những người không quen thân với tôi.
Có ai ở đây giống tôi không? Đối với tôi thì thật ngu ngốc khi phải gượng cười nên tôi chẳng bao giờ làm điều đó, nhưng tôi nhận thấy rằng đôi lúc mình có thể cười toe toét khi đọc mấy thứ hài hước trên điện thoại và mọi người có vẻ cởi mở với tôi hơn. Thật tồi tệ khi một người đàn ông sở hữu gương mặt khó ưa bẩm sinh như vậy.
Tôi sẽ gọi nó là gương mặt “sát nhân hàng loạt bẩm sinh”. Trông tôi như thể sẽ giết ai đó chỉ vì những lỗi nhỏ nhặt nhất. Tôi hay nhận được câu hỏi liệu mình có ổn không từ mọi người lắm.
Tôi cũng định nói nè. Đậu xanh rau má, gần như tất cả đồng nghiệp của tôi đều nghĩ rằng tôi là kẻ sát nhân hàng loạt hồi tôi mới gia nhập công ty. Thực sự thì gương mặt tôi có nét tương đồng với Dahmer (Kẻ ăn thịt người vùng Milwaukee) nên tôi chỉ biết chấp nhận với phản ứng tiêu cực của mọi người thôi. Mọi người xung quanh cứ liên tục hỏi mấy câu kiểu như “Bạn có khó chịu về điều đó không”, “Có chuyện gì sao” hoặc thậm chí chẳng nói gì với tôi vì họ sợ tôi sẽ nổi đóa. Tôi thực sự chán nản với điều đó, và tôi đoán đó cũng là lí do vì sao mà gương mặt sát nhân bẩm sinh của tôi trông càng khó coi hơn.
Đối với tôi thì vấn đề khó khăn là việc không có khiếu hài hước. Phải mất một vài năm tôi mới nhận ra rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu như bạn được sinh ra với một gương mặt ôn nhu, thân thiện. Nếu giống tôi thì bạn sẽ chẳng khác gì tên tội phạm trong mấy bộ tài liệu mà FBI công bố ấy.
Chí ít thì đối với tôi Dahmer trông thực sự đẹp trai nha. Đôi khi anh ta trông không được gọn gàng lắm vì không chịu cạo râu, nhưng rõ ràng gương mặt đó khá là hợp nhãn quan của tôi.
Tôi giống ông nè. Bạn gái cũ tôi nói rằng tất cả những người bạn của cô ấy đều cảm thấy sợ hãi vì lầm tưởng rằng tôi luôn cáu kỉnh mọi lúc mọi nơi. Tôi không chắc mình phải làm gì nữa. Chết tiệt, ý tôi là tôi có thể đi ra ngoài và nở nụ cười “nửa miệng” với mọi người suốt cả ngày …
Điều này khá hay ho ấy chứ. Chẳng một ai dám giỡn mặt với tôi, và chiếc ghế cạnh tôi trên máy bay hay tàu điện thường xuyên được bỏ trống :)))
Tôi cũng rất căm ghét đặc điểm đó của mình. Quá nhiều người nói rằng tôi nên mỉm cười. Tôi đang cười đấy thôi nhưng phải chăng là do đôi môi của tôi không nhếch lên nhiều giống như mọi người muốn? Nội tâm tôi đang “cười” nhưng dường như gương mặt của tôi lại đang biểu lộ một điều gì đó khác.
Tôi sở hữu gương mặt bình thản trong hầu hết mọi tình huống. Kiểu như tôi có xu hướng không bao giờ tỏ ra tức giận, vui vẻ hay những cảm xúc đại loại như vậy. Tôi đoán là mình dần trở nên chán nản hoặc nghiêm trọng trong mắt mọi người.
Yeahhh. Bạn bè của tôi đều nói rằng “Cười lên đi để mọi người không còn nghĩ rằng mày đang cáu giận”. Nhưng mà khi cười lên thì mặt tôi còn giống một tên biến thái giết người hàng loạt hơn ấy chứ ????.
Yeah. Cặp lông mày của tôi không di chuyển nhiều lắm. Đôi mắt của tôi thì lúc nào cũng rũ xuống. Tôi luôn luôn mang tai nghe bên mình.
Nhưng kể từ khi không còn chủ động tìm kiếm sự chú ý của những người lạ xung quanh thì tôi không còn muộn phiền vì điều này nữa.
Tôi thì cố gắng phát huy đặc điểm này vào giữa những năm 40 tuổi. Tôi gọi đó là “gương mặt giang hồ”. Không quá cau có, đủ sự bình thản và không ngại giao tiếp bằng mắt. Tôi cảm thấy điều này đã giúp mình rất nhiều trong việc khiến mọi người tôn trọng mình hơn, cũng như giúp bản thân chiếm thế thượng phong trong lúc đàm phán với những cán bộ trong lực lượng vũ trang quốc gia.
Điều đó cũng làm nổi bật hơn cho gương mặt tôi khi chuyển sang trạng thái tươi cười ấm áp, chân thành. Khi cần thiết, tôi sẽ tắt ngay gương mặt giang hồ để mọi người có thể cảm nhận được sự thân thiện của mình.
“Làm thế nào mà cậu có thể không cười trong mọi tình huống”
Chết tiệt, nội tâm tôi đang rất hạnh phúc mà.
Mỗi khi mỉm cười trong lúc chụp ảnh, trông tôi thật giả tạo.
Chuẩn rồi. Tôi luôn bị ví như một con robot vô cảm vì mọi người không thể đoán được tâm trạng của tôi.
Hiện tại thì vấn đề này không gây ra nhiều phiền toái cho tôi giống như hồi còn là học sinh trung học nữa. Lúc ấy, tôi chỉ muốn tập trung vào bản thân mình và rảo bước dọc hành lang tới lớp học, nhưng tôi lại nhận được phản hồi là trông như muốn ăn thịt người đối diện mỗi khi họ muốn bắt chuyện với tôi. Ngay cả khi đang tận hưởng một ngày tràn ngập may mắn và phước lành, thì gương mặt của tôi trông vẫn rất “khó ở” cho đến khi người khác say hi với tôi. Vấn đề nghiêm trọng duy nhất mà tôi gặp phải đối với những người đàn ông khác đó làm làm họ lầm tưởng rằng tôi đang thách thức, đe dọa họ, nên họ đã cố lao vào đấm tôi, mặc dù điều này hiếm khi xảy ra. Tôi không tài nào hiểu được nguyên nhân tại sao nữa. Một người đàn ông thậm chí đã từng đe dọa sẽ bắn tôi.
Tôi nhận được hàng tá câu hỏi với nội dung tương tự như “Bạn có ổn không”, “Có vấn đề gì à”, “Có chuyện gì vậy”.
Tôi nhận thấy rằng rất nhiều người cảm thấy sợ hãi khi phải tiếp xúc với tôi do gương mặt khó ở bẩm sinh này, và cũng do vóc dáng của tôi nữa – một người đàn ông cơ bắp cao 1.93 mét và nặng khoảng 102 kg.
Tôi không thích cũng không ghét điều đó. Nó có thể hạn chế bạn trong quá trình giao thiệp với người khác, nhưng cũng có thể giúp ích bạn tránh mặt ai đó.