Bạn mặc gì khi chuyện ấy xảy ra?

“Con bé vẫn lớn lên xinh đẹp và trắng như trứng gà bóc. Nhưng nó luôn tin rằng suốt cả cuộc đời này, dù có tắm rửa bao nhiêu lần, nó vẫn không thấy mình đủ sạch.

Bạn mặc gì khi chuyện ấy xảy ra?

___

Con bé trắng như trứng gà bóc, hai má phúng phính, gương mặt phấn nộn. Nó hoạt bát và giỏi lấy lòng người lớn, đôi mắt lúc nào cũng sáng lên vẻ lanh lợi, lại còn có má lúm đồng tiền rất duyên. Cả làng ai cũng khen sao mà trộm vía thế.

Sao nhà đấy có đứa con dễ thương đến như thế.

Chỉ tiếc là bố mẹ con bé đi làm xa, nên nó phải ở với bà nội từ nhỏ.

Nó vẫn nhớ, bà nội hay ngồi bện chổi ở giữa nhà, bện từ tối tới tận đêm khuya. Chổi bà bện đẹp lắm, tiền để mua quà bánh, mua quần áo mới cho nó bà cũng kiếm từ việc bện chổi rồi mang ra chợ bán cho người ta. Biết vậy, nên nó chẳng quấy bà bao giờ.

Buổi tối, sau khi làm xong bài tập về nhà, nó thường ngoan ngoãn trèo lên giường đi ngủ trước. Chắc vì không được ngủ với bà, nên ngày ấy, nó hay gặp ác mộng.

Trong cơn ác mộng, một bàn tay vừa lạnh vừa thô tốc áo nó lên, mân mê khắp cơ thể nó, giữa hai đùi có thứ gì đó nóng và cứng vô cùng, cứ như thế một lúc thì nó cảm nhận được sự ẩm ướt nhớp nháp từ đâu tràn ra.

Nhiều lần, bà nội hay trêu nó lớn thế rồi mà còn đái dầm. Nó mơ mơ hồ hồ, đáp con không nhớ nữa, nhưng hình như không phải vậy đâu.

Phải mất một thời gian, nó mới dám chắc rằng đó không phải là một giấc mơ. Đồng thời cũng nhận thức được mình đang gặp phải chuyện gì.

Nhưng nó không dám nói với ai, cũng không thể nói với ai. Con bé vốn là một đứa mau mồm mau miệng, ngày nào cũng có thể luyên huyên đủ thứ chuyện, vậy mà tới lúc cần nói thì nó lại câm như hến.

Cho nên, bàn tay ấy vẫn đến, trong mỗi đêm. Bàn tay từ từ vén chiếc áo lên, để bụng nhỏ trắng trẻo của con bé lộ ra ngoài, nó nhắm mắt cố làm như mình đang ngủ say, nhưng toàn thân lạnh toát như bị cho vào tủ đá.

Cũng có khi, con bé mơ hồ nghe thấy giọng nói của đối phương.

Người đàn ông, mà không, anh ta đâu đã được coi là đàn ông. Anh ta chỉ đang ở độ tuổi thiếu niên, nửa vừa thoát khỏi cái xác của một thằng oắt con, nửa mới chớm chân vào ngưỡng cửa người lớn.

Chất giọng của con trai đang thời kì vỡ vạc, nghe ồm ồm khàn khàn. Chất giọng chẳng đâu xa lạ ấy, là của anh họ nó.

Một tay vẫn sờ trên bụng nó, anh ta nói với bà nội: “Con đang xoa bụng cho em.”

Nó muốn bật dậy, gào lên rằng anh ta đang nói láo. Nhưng một đằng thì nó không biết giả thích chuyện này như nào, mà ngay cả khi có giải thích được, thì bà nội có hiểu không? Một đằng thì nó rất sợ, nó sợ mọi chuyện vỡ lở. Nó phải làm sao, anh họ phải làm sao, bà nội phải làm sao? Bố mẹ phương xa khi biết tin, họ phải làm sao?

Con bé còn nhỏ quá, ngoài việc biết mình đang gặp phải chuyện gì, thì nó không nhận thức được thêm điều gì khác. Cũng không nhận thức được điều mà mãi sau này nó mới biết rằng nó chính là nạn nhân, rằng mọi người chắc chắn sẽ bảo vệ nó.

Cho nên, ác mộng vẫn đến, hằng đêm.

Cũng có khi, cơn ác mộng không đến vào ban đêm, mà đến vào ban ngày, ngay cả khi con bé vô cùng tỉnh táo.

Thiếu niên giống như dã thú đói khát từ lâu, vồ vập, ghì chặt lấy cơ thể mềm oặt như cành liễu của nó. Con bé vùng vẫy, hoảng loạn, sợ hãi, nó thở gấp như sắp lên cơn đau tim.

Nó gào, và khóc ầm ĩ.

Vừa thoát được ra là nó phóng vọt đi ngay, lao khỏi nhà, chạy thẳng ra ngoài đường.

Chạy như điên.

Nó không dám nói với ai về lần đó, cũng không dám nói với ai về rất nhiều lần trước đó. Việc duy nhất nó làm là chạy thế thôi, trốn chạy khỏi cơn ác mộng, trốn chạy khỏi điều mà nó nghĩ đó là vết nhơ của đời mình.

Thiếu niên năm xưa, bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành.

Còn con bé ấy, cũng đã lớn lên xinh đẹp, và vẫn trắng như trứng gà bóc. Nhưng nó biết rằng cả cuộc đời này, dù có tắm bao nhiêu lần đi nữa, thì nó vẫn không thấy mình đủ sạch. Thứ mùi ngai ngái tanh lẫn lộn, chất dịch nhớp nháp vẩn đục ấy, vẫn quẩn quanh đâu đây, giống như một sợi thép gai cuốn chặt trong lòng nó, ràng buộc nó cả đời.

Có người hỏi nó: “Bạn mặc gì, khi chuyện ấy xảy ra?”

Nó nhắm mắt, cố gắng nhớ lại, nhưng không sao nhớ chính xác thứ mình đã mặc.

Bởi vì mỗi lần, nó lại mặc một bộ quần áo khác nhau, nhiều lắm, thay đổi liên tục. Những bộ váy thật là đẹp, những bộ quần áo có in hình gấu nhỏ đáng yêu, hình đoá hoa hướng dương, biết bao nhiêu là bộ, có bộ bà mua, có bộ bác mua, có bộ mẹ mua gửi về từ phương xa…

Nên nó không nhớ nữa, nó không nhớ được, nó đã mặc gì khi chuyện ấy xảy ra?

Dạ Hi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *