Đợt trước, CLB dẫn tour cho người nước ngoài của tụi tui có tổ chức chương trình đi phát bánh mì kẹp và sữa cho các cô lao công ở một số khu vực Hà Nội.
Tui được phát bánh mì cho một cô lao công đã đứng tuổi. Lúc tui lại, cô đang đẩy một chiếc xe rác to gần gấp ba người cô.
Tui chào cô và xin cô dừng lại ít phút để hỏi thăm, rồi tui hỏi:
“Cô đẩy cả thùng rác to đùng như này không thấy nặng sao?”
“Có chứ, nhưng cô quen rồi.” – Cô bảo
Cô bắt đầu kể tiếp.
Cô có ba đứa con. Cô nuôi nấng nó lớn lên đến đại học như ngày hôm nay cũng nhờ cái nghề này mà thôi. Cô là dân nhập cư, ở cái đất Hà Nội này để kiếm được một công việc cho mấy người tầm tuổi cô không dễ chút nào. Thế nên, tuy cực một xíu nhưng thu nhập khá ổn, cô đã gắn bó với nó gần chục năm trời.
Đợt trước gia đình cô có khấm khá hơn chút, mấy đứa con bảo cô nghỉ việc này đi để nó lo. Thế nhưng cô vẫn không chịu, cô bảo mình còn có sức là còn làm, không thể dựa dẫm vào các con quá sớm được.
Cô làm từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng, cô chưa ăn gì nữa. Nhận được bánh mì và sữa của tụi tui, cô liên tục nói lời cảm ơn. Tụi tui thì cứ dặn cô: “Cô nghỉ một xíu đi rồi có sức để làm tiếp cô nhé”. Tui thấy mắt cô hơi đỏ.
Ở giữa đêm khuya, khi tất cả chìm vào giấc ngủ, đâu đó trên những đường phố Hà Thành này, vẫn có bóng dáng của các cô đi đẩy rác. Những con người góp phần giúp môi trường xanh sạch đẹp hơn, họ “rất đáng được tôn trọng”, cậu nhỉ?
Ps: Ảnh minh họa
Cre: Hanoi Free Waling Tours