Áp lực với chính gia đình của mình là thế nào :))

Chào các bạn, mình đã đắn đo rất nhiều nhưng không có ai tâm sự nên mình viết lên đây. Mình sinh ra trong một gia đình không khá giả ở quê, bố mẹ đều làm nông. Gia đình mình chỉ có 2 người con là anh trai và mình. Bố mình là người hay rượu chè và sống gia trưởng. Từ nhỏ mình đã chứng kiến và chịu đựng cảnh bạo lực gia đình. Anh trai mình hiện tại đã đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc được 4 năm. Mình thì tốt nghiệp đại học được 2 năm. Mình là đứa con gái nhút nhát, sống nội tâm. Chuyện chẳng có gì đáng nói khi a trai mình đi nước ngoài nhưng lại không có tiền gửi về như những người khác và trước tết năm vừa rồi bố mẹ mình đã phải gửi sang hơn 200 triệu để a mình trả nợ. Và tổng số nợ a trai mình gây ra đã hơn con số 1 tỷ. Với gia đình không khác giả, bố mẹ làm nông như mình thật sự rất lớn. Mình thương bố mẹ mình rất nhiều. Tốt nghiệp đại học xong mình đã theo nghề được gần 1 năm nhưng cảnh nợ nần, thương bố mẹ. Mình quyết định bỏ nghề nghiệp mình yêu thích hiện tại để đi nước ngoài. Hơn 1 năm qua mình luôn cố gắng làm việc, k dám nghỉ ngơi và tiêu xài hoang phí. Tháng nào nhận lương mình đều gửi về đầy đủ để trả nợ. Nhiều lúc mình nghĩ mình thương bố mẹ mình nên mình giúp bố mẹ mình trả nợ, nhưng nhiều lúc yếu lòng, mệt mỏi, áp lực mình lại thấy thương bản thân mình. Cô gái nhỏ bé nhưng phải gánh vác quá nhiều, gánh số nợ mà không phải mình gây ra. Áp lực hàng tháng, đi làm kiếm được bao nhiêu- nhà còn nợ bao nhiêu- trả được bao nhiêu nợ.
Còn về phía bố mẹ mình. Mình biết bố mẹ nào chả thương con. Mình cũng rất thương bố mẹ mình
Nhưng từ khi mình đi nước ngoài, bố mình gọi cho mình 10 cuộc là 9 cuộc chỉ để xin tiền, trong khi đó tháng nào mình cũng gửi về để trả nợ. Nhiều lúc mình áp lực vì những cuộc gọi của bố. Nhưng mình k đủ dũng khí để nói lên suy nghĩ của mình, mình chỉ cười hoặc trả lời bố là ít bữa nữa con gửi. Cuộc gọi của bố chỉ đơn giản” gửi về cho bố 3 triệu nhé- gửi về cho bố 5 triệu nhé -……” mình nghe xong mình cũng đau lòng. Rồi mình lại tự nghĩ bố mình không thương mình sao, bố mình nghĩ mình ở bên này kiếm tiền dễ lắm sao,… vân vân những câu hỏi nảy ra trong đầu mình. Còn về phần a trai mình, mình nghe nói a đi làm hàng tháng lương cũng được 70-80 triệu, là lúc trước a tự nói ra với mẹ mình. Nhưng mỗi tháng a chỉ gửi về cho mẹ trả nợ được 30 triệu, có những tháng không có đồng nào. Trong khi số tiền nợ thì rất lớn. Mình mông lung trong suy nghĩ của mình
Có phải mình đã suy nghĩ quá ích kỷ không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *