- Tôi đã dành phần lớn thời thơ ấu của mình để giúp nuôi dạy 7 đứa em của mình. Tôi, thẳng thắn mà nói thì, cạn kiệt tinh thần chăm lo cho người khác cmnr.
- Tôi không nghĩ bản thân sẽ là người mẹ tốt. Cách duy nhất để kiểm chứng rằng tôi sai là tôi phải có con (lựa chọn không có đường lui như mở chiếc hộp Pandora). Nếu tôi mở hộp và đó là một sai lầm, một đứa trẻ sẽ bất hạnh chỉ vì lựa chọn của tôi.
- Tôi thật sự, thật tình, rất là không muốn có con. Thế giới hiện tại cũng như tương lai đều không phải là nơi lý tưởng để tôi mang con trẻ vào.
Tôi hoàn toàn đồng cảm với ý 1 của bác. Tôi thấy quá đủ với việc phải giúp phụ huynh mình chăm lo cho mấy đứa em của tôi, dù cho bây giờ chúng nó già đầu cả rồi nhưng vẫn phải chăm. Mẹ thì ở quá xa còn bố thì bận chăm lo cho cuộc sống của riêng ổng, nên là đứa chị cả như tôi phải lo liệu mọi thứ.
Tôi nghĩ ý 2 cũng hợp lý phết. Mẹ chồng tôi gây áp lực cho vợ chồng tôi về việc có con. Tôi đã nói với bà rằng chồng tôi chưa đủ trưởng thành để có thể đảm nhận vai trò một người cha tốt, anh ấy sẽ không thể nào trách nhiệm như cái cách tôi mong đợi (và lúc đó thì mọi người sẽ mong đợi mọi thứ vào thiên chức người mẹ – là tôi). Nhưng bà lại nói “Ôi con ơi, đôi khi mấy gã đực cần trở thành cha thì mới trưởng thành được ấy mà” Tui kiểu, vậy mà xem chuyện của bà kia kìa, cha chồng tôi gần như là một kẻ đầu đường xó chợ. Tôi không muốn con mình phải chịu cảnh tương tự tí nào.
Cá nhân tôi không hứng thú với stress, trách nhiệm và hy sinh vào việc chăm sóc con trẻ. Nếu tôi có con thì tất nhiên sẽ chăm lo cho chúng rồi, nhưng mà bây giờ và cả vài năm tới thì tôi không nghĩ bản thân muốn được con nít vây quanh sau giờ làm việc mệt mỏi, rồi phải chịu đựng mấy tiếng khóc lóc inh ỏi, dành trọn thời gian ở nhà của tôi để quan tâm tới chúng.
Với vai trò là ông bố hai con, không may là điều này khá chuẩn đó, ấy là mấy đứa con của tôi còn ngoan đó nha. Tôi yêu chúng và chẳng hối hận gì cả. Nhưng chúng như công việc toàn thời gian thứ hai nhưng lại không được trả lương, bạn lại còn phải tốn 40% thu nhập của mình để đảm bảo chúng không chết đói. Nếu mà bạn không sẵn sàng có con thì làm ơn đừng có con. Dùng biện pháp bảo vệ đi mọi người ơi.
Tôi không có lý do cho việc có con.
Chỉ là thứ tôi không bao giờ muốn có thôi. Tin hay không thì tùy, có vài người ngoài kia không có bản năng làm cha mẹ.
Và phản ứng tôi thường gặp phải là “Bạn sẽ chẳng thể nào biết được cho đến khi bạn có một đứa con”
Có khi cũng đúng đó, nhưng nếu sai thì sao, nó sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho mọi người. Có con không phải là một thể loại “trải nghiệm dùng thử”.
Tôi sẽ trả lời họ là “Ờ thì bồ không thể biết được cuộc sống mình sẽ như nào nếu không có con đâu”
Cùng kiểu suy luận (logic). Không hạ bệ bên nào cả. Công bằng đôi bên.
- Tôi không có bồ
- Tôi không làm ra nhiều tiền đủ để hỗ trợ chúng có cuộc sống tốt như hướng mà tôi nghĩ chúng xứng đáng có được.
- Đất nước tôi đang bị chia cắt và có vẻ sẽ ngày càng tồi tệ nên là sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con trẻ.
- Tôi không muốn có con.
- Tôi không muốn từ bỏ những sở thích và thời gian rảnh của mình để trở thành bậc cha mẹ.
- Thế giới đã có một đống người rồi.
- Tôi chỉ là không muốn có con thôi.
Không muốn hủy hoại một đứa trẻ như cái cách mà bố mẹ đã làm với tôi đâu.