Tôi vừa kết thúc mối tình kéo dài 3 năm với bạn trai, vốn là anh chàng thuê nhà được bố mẹ quý mến hết mực. Nếu như bố mẹ thất vọng thì tôi cảm thấy may mắn do biết được bộ mặt thật của bạn trai.
Vì công việc chính có mức lương không cao nên bố mẹ tôi cho một số sinh viên thuê trọ tại tầng 4, 5 để tăng thu nhập. Mỗi tháng, cả nhà có thêm một phần chi phí, đủ trang trải cho hai chị em ăn học.
Qua giới thiệu của một số người quen, anh đến thuê trọ nhà tôi từ những ngày mới chân ướt chân ráo vào trường đại học. Chàng tân sinh viên có gương mặt thư sinh cùng cặp kính cận tri thức khiến ai gặp lần đầu cũng đều cảm thấy tin tưởng.
Nhận thấy anh ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, vóc dáng cao ráo, bố mẹ tôi có vẻ ưng ý. Nhiều lần bố mẹ khuyên tôi nên quan tâm anh nhiều hơn với hy vọng hai đứa có thể nảy sinh tình cảm.
Lúc anh bước vào năm thứ hai đại học cũng là lúc tôi nhận được giấy báo trúng tuyển. Tôi mến anh vì vẻ đẹp trai, nói chuyện có duyên và tính cách hài hước. Tôi quan tâm để lấy lòng anh, lâu dần mọi cố gắng cũng có kết quả.
Anh và tôi nảy sinh tình cảm rồi nhanh chóng trở thành một đôi. Bố mẹ tôi vô cùng hài lòng khi thấy mong muốn bấy lâu đã thành hiện thực.
Từ khi yêu tôi, bạn trai tôi được đối xử hoàn toàn khác với những người thuê trọ trong nhà.
Bố mẹ tôi giảm 1/3 tiền nhà, anh được dùng điện nước miễn phí. Ngoài ra, anh được đi lại với giờ giấc thoải mái, ngồi ăn cơm cùng như người trong gia đình mà không phải đóng góp bất cứ khoản tiền nào.
Đáp lại sự quan tâm của bố mẹ, anh thường vào bếp nấu món ăn ngon, dọn nhà giúp. Cách ứng xử của anh càng làm cho bố mẹ “mát lòng mát dạ”.
Bố mẹ từng nói, sau này sẽ mua cho hai đứa một căn hộ riêng. Khi biết điều này, anh mừng ra mặt. Tuy vậy, tôi kỳ vọng bạn trai có thể tự lực cánh sinh hơn là dựa dẫm vào bố mẹ sau khi ra trường.
4 năm đại học trôi qua nhanh chóng. Ngày anh ra trường, bố mẹ mong muốn hai đứa sẽ sớm ổn định và kết hôn, dù tôi còn một năm nữa mới tốt nghiệp.
Tình yêu kéo dài 3 năm, không có những cãi vã hay giận dỗi quá 2 ngày. Mọi chuyện quá êm đềm đến mức bạn bè xung quanh đều ao ước.
Sau khi đi làm được nửa năm, anh thưa chuyện với bố mẹ về đám cưới của hai đứa. Bố mẹ tôi đồng ý ngay nhưng cho biết sẽ không mua nhà riêng nữa mà tiếp tục ở chung sau khi kết hôn. Bố mẹ muốn dồn tiền cho em trai đi du học nước ngoài.
Lời tuyên bố này của bố mẹ dường như khiến mọi hy vọng mà bạn trai tôi đã giữ trong lòng suốt mấy năm trời tan vỡ.
Sau hôm đó, thái độ và cách ứng xử của anh thay đổi hoàn toàn. Anh luôn kiếm cớ khiến cho hai đứa lâm vào những cuộc cãi vã không có điểm dừng. Anh ít quan tâm tới bố mẹ và gia đình tôi, không còn vui vẻ như trước.
Khi tôi nói chuyện thẳng thắn, anh thừa nhận không thích ở rể. Nếu như bố mẹ không đủ khả năng đừng gieo hy vọng để rồi khiến anh thất vọng. Chỉ vì những suy nghĩ đó, tình cảm của chúng tôi cứ dần xa cách, bởi anh không còn muốn vun vén.
Trước khi bố mẹ quyết định kết thúc hợp đồng thuê phòng, anh đã tìm nơi trọ khác và chuyển đi nhanh chóng. Lúc đó, tôi mới bẽ bàng nhận ra, sự nỗ lực của anh suốt nhiều năm qua chỉ vì cái nhà mà bố mẹ đã hứa. Bây giờ, mục đích không đạt được, tình cảm hoàn toàn không đủ sức níu kéo.
Bố mẹ tôi than thở đã tin nhầm người, tiếc nuối vì 3 năm trời bị hụt một số tiền lớn cho thuê nhà. Thú thật, tôi rất buồn nhưng tự an ủi đã nhìn thấu được bản chất của một con người không xứng đáng để trao tình yêu.