Tôi là người miền Trung lấy chồng ngoại thành Hà Nội. Gia đình nhà chồng có truyền thống kinh doanh, cũng thuộc diện giàu có trong vùng. Chồng hơn tôi 5 tuổi, không học đại học mà ở nhà phụ việc cho bố mẹ để sau kế nghiệp gia đình.
Chúng tôi quen nhau trong lần tôi về nhà bạn đại học chơi. Thật tình cờ, nhà anh ngay cạnh đó. Anh chủ động xin số điện thoại của tôi để làm quen.
Thú thực khi ấy, được một anh chàng vừa đẹp trai, nói chuyện hài hước vừa con nhà giàu tán tỉnh, tôi đã rất hãnh diện với bạn bè. Tôi cũng bị choáng ngợp với những món quà đắt tiền mà anh tặng mỗi lần ra Hà Nội thăm tôi. Rất nhanh chóng, chưa đầy hai tháng sau, tôi đã nhận lời làm người yêu anh.
Chúng tôi một người ở ngoại thành, một người nội thành, cách nhau hơn 40 cây số nên cũng không thường xuyên gặp nhau. Từ ngày yêu, anh chỉ tranh thủ cuối tuần ra đưa tôi đi chơi hoặc tôi chủ động về nhà anh.
Thấy bố mẹ anh có vẻ quý tôi khiến tôi rất yên tâm về mối quan hệ này. Tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ khiến tôi không do dự mà trao cho anh tất cả những gì tôi có. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Tôi phát hiện mình có thai ngoài ý muốn khi vừa mới bước vào năm thứ ba đại học.
Ngày biết tin con gái chưa chồng mà chửa trong khi việc học còn dang dở, bố mẹ tôi đã rất tức giận. Mẹ tôi la mắng tôi đủ điều còn bố thì đổ bệnh vì quá thất vọng. Ông nói không nghĩ đứa con gái ngoan lại buông thả đến thế.
Quãng thời gian đó, tôi cũng rất áp lực. Nhưng vì không thể kéo dài thời gian thêm nữa khi bụng tôi ngày một to, bố mẹ cũng đành nuốt nước mắt chấp nhận gả tôi đi lấy chồng xa.
Cưới xong, tôi nghỉ học về cùng chồng phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình và tập trung dưỡng thai, sinh con. Từ đó đến nay cũng đã được gần 4 năm.
Bốn năm qua, tuy không dài nhưng tôi cũng đã nếm trải nhiều hỉ nộ ái ố của cảnh lấy chồng xa khi số lần về thăm bố mẹ đẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mẹ chồng tôi luôn lấy đủ mọi loại lý do để không cho tôi về nhà ngoại dù con tôi cũng đã hơn 3 tuổi.
Dĩ nhiên, chồng tôi cũng không khác mẹ anh ta là mấy. Từ khi cưới, tôi phát hiện chồng là người cao ngạo, chỉ biết đến tiền. Anh ta luôn xem thường những người nghèo khó hơn mình và ra giọng bề trên nếu có giúp đỡ.
Với bố mẹ tôi, chồng rất ít khi chủ động gọi điện hỏi han ông bà nên tôi cảm giác, anh không hề coi trọng bố mẹ vợ. Thậm chí, ông bà nhớ con, nhớ cháu lặn lội hơn 300 cây số ra Hà Nội, anh ta cũng rất dửng dưng, không khác gì người lạ. Thái độ của con rể khiến bố mẹ tôi rất buồn.
Biết chồng như vậy nên từ lâu, tôi đã nhờ em trai lập một tài khoản ngân hàng cho bố mẹ để thỉnh thoảng gửi biếu ông bà ít tiền tiêu. Tuy nhiên, khi chồng tôi biết việc đó, anh ta đã chì chiết tôi suốt cả tháng trời.
Đợt vừa rồi, bố tôi bị ốm phải nằm viện trong quê cả tuần liền. Biết tin, tôi đã bàn với chồng về thăm ông. Thế nhưng, chồng tôi lại thản nhiên nói bận, đi lại mất mấy ngày, lỡ hết việc.
Anh ta yêu cầu tôi cho số tài khoản của bố vợ để chuyển tiền.
Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là con rể gửi tiền cho bố vợ dưỡng bệnh, nào ngờ, cuộc gọi của bố tôi sau đó đã khiến tôi điếng người. Ở đầu dây bên kia, bố tôi thều thào nói, ông chỉ cần con cháu sum vầy chứ không cần tiền. Hơn nữa, ông không đi ăn xin để phải nghe giọng bố thí từ con rể. Ông sẽ nhờ người chuyển lại số tiền đó ngay.
Trước khi cúp máy, bố tôi còn khuyên tôi nên suy nghĩ lại về nhân cách của người chồng này, xem thực sự có đáng để tiếp tục nữa hay không.
Sau đó tôi mới biết, hóa ra, chồng tôi đã chuyển cho bố vợ 10 triệu đồng nhưng kèm một đoạn tin nhắn khiến ông đọc xong vô cùng phẫn nộ.
“Nghe nói bố ốm, chắc bệnh xoàng của người già, con cho bố 10 triệu đấy. Ăn tiêu ở quê chắc cũng được vài tháng, khỏi phải làm gì. Bọn con ngoài này kiếm tiền vất vả lắm, tối mắt tối mũi nên không về thăm bố được đâu. Bố khỏi phải chờ”.
Quả thực, tôi rất khó chịu với những lời lẽ của chồng dành cho bố mình. Tôi rơi nước mắt vì cảm thấy có lỗi với bố mẹ đẻ.
Thời gian qua, sống với một người chồng không coi trọng mình, không coi trọng nhà vợ, suốt ngày chỉ biết đến tiền cũng khiến tôi rất mệt mỏi, ức chế. Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc hôn nhân này như bố tôi nói. Nhưng nếu ly hôn, tôi sợ mình không thể cáng đáng được cuộc sống đủ đầy cho con như bố nó đang làm.
Tôi nên nghe theo lời bố để tự giải thoát bản thân mình hay âm thầm chịu đưng vì cuộc sống sung túc cho con. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.