Mình là sinh viên NEU, người Nghệ An nhưng nói giọng Hà Nội khá chuẩn, bạn bè mình nghe mà không nhận ra mình là người miền Trung (cho mình xin giấu tỉnh). Bây giờ mình đang làm việc ở ngân hàng Vietcombank ở một chi nhánh Hà Nội (mình xin dấu địa chỉ).
Hôm nay bỗng dưng nhớ lại một câu chuyện hồi sinh viên. Mình xin chia sẻ lên đây để cùng bình luận.
Mình vẫn nhớ, khi nghe tin đậu NEU, bố mẹ mình quyết định chuyển công tác ra Hà Nội để ở cùng mình. Tính mình khá năng động và tự lập, nên mặc dù gia đình cũng khá giả nhưng gần cuối năm nhất mình quyết định đi gia sư để kiếm thêm tiền tiêu vặt.
Mình được bạn mình giới thiệu cho một trung tâm gia sư cũng có tiếng ở Hà Nội, thực sự mình không thể nhớ trung tâm đó là gì nhưng mình vẫn nhớ là trung tâm gia sư 24h hay sao đó. Địa chỉ mình nhớ mang máng là ở một ngõ trên đường Thái Hà. Thực sự mình không hề nhớ rõ nhé.
Hôm đó mình đi cùng con bạn thân của mình đến đó, thì có một anh ra để nói chuyện với bọn mình. Mình bảo mình muốn gia sư Tiếng Anh, anh ấy có xem qua chứng chỉ Ielts của mình (7.5) và xem qua bảng điểm 3 môn thi đại học của mình (9,5 môn tiếng Anh). Anh ấy khá vui vẻ và hỏi bao giờ em bắt đầu dạy được. Thì mình chưa kịp trả lởi thì anh ấy hỏi:
- Anh ấy: em quê ở đâu.
- Mình: Em quê ở Nghệ An
Anh ấy im lặng một lúc và bảo: - Anh ấy: Quê Nghệ An chắc anh không nhận đâu, mặc dù em nói giọng Hà Nội rất chuẩn, anh không nhận ra em là người Nghệ An luôn.
- Mình: người Nghệ An thì có vấn đề gì ạ a?
- Anh ấy: không có vấn đề gì, mà vì nhiều phụ huynh nói rõ là không tuyển gia sư người miền trung, sợ con cái họ bị lây giọng miền trong. Anh rất xin lỗi nhưng chắc anh không tuyển em được.
Mình nhìn bạn mình xong rồi cảm ơn và đứng dậy ra về. Thật ra mình chẳng hụt hẫng đâu, chỉ thấy nhiều người hài quá. Thời buổi nào rồi mà còn phân biệt giọng vùng miền.
Xong rồi còn một chuyện nữa. Chú ruột mình ( cũng gốc Nghệ An) nhưng sống ở Hà nội từ lâu nên sinh con cũng ở Hà Nội. Nhiều lúc qua nhà chú chơi, mình bảo : “nếu chủ cần tìm gia sư cho em Bống, thì chú bảo cháu nhé, cháu dạy em cho. Cháu đi học nên thời gian rảnh cháu cũng muốn đi làm cho đỡ thời gian trống” . Chú mình bảo là ok để em Bống nghỉ hè xong rồi chú bảo. Nhưng sau đó 2 tháng mình tới nhà chú ăn, thì mợ bảo là em Bống mới bắt đầu học gia sư Tiếng Anh tuần trước của một chị sinh viên trường báo chí. Thực ra chú không nói ra, nhưng mình biết rằng chú không muốn mình dạy vì sợ mình nói tiếng Nghệ An với con của chú.
Sau những vụ đó thì mình đã thôi không tìm gia sư hay làm thêm gì nữa, thì một ngày đẹp trời bạn mình hỏi mình có dạy kèm Ielts được không thì dạy cho em họ nó. Và sau đó mình đã dạy cho em đó 3 năm cho đến khi nó thi ielts xong và đi du học. Cũng là lúc mình ra trường và đi làm ngân hàng cho đến bây giờ. Mình chưa biết em ấy có bị lây giọng Nghệ An hay không, nhưng speaking ielts của em ấy được 7.5.
Không phải ai cũng phân biệt giọng vùng miền, gia đình cái em mà mình gia sư, họ là người Hà Nội gốc, nhưng khi mình dạy cho em ấy, gia đình ai cũng nhiệt tình và quý mến mình. Thậm chí còn nhờ mình tìm gia sư toán người Nghệ An cho con họ, vì họ bảo Nghệ An là đất học nên nhiều người giỏi.
Các bạn nghĩ sao ạ. Mình thì thấy vẫn luôn tự hào là người Nghệ An, mặc dù cả gia đình mình đã chuyển ra Hà Nội, nhưng bố mẹ mình vẫn giữ nguyên giọng nói.