Đã bao giờ bạn cảm thấy bản thân được yêu thương quá nhiều?

Bố mình là một “ông T lùn” đã ngoài 80 tuổi, quần áo đã qua vài lượt may vá lạ. Bố dễ khóc. Dịch đi làm thêm kẹt ở đây mấy tháng mới về, bố quát 1 câu rồi ngồi khóc. Đầu tuần bố gọi điện hỏi về không, giữa tuần lại gọi hỏi cuối tuần về không, muốn ăn gì không, về mang gì đi không để bố chuẩn bị sợ đi vội hay mình về bất chợt lại không có. Những hôm mình về quê rồi lên HN, bố dậy sớm lắm, 5h sáng đã vội chuẩn bị đồ cho mình mang đi mặc dù chiều mình mới đi. Mang trứng bố sẽ đi lấy trấu cho trứng khỏi dập, mang chuối thì bố xắt từng quả ra để mình cầm cho gọn, mang lạc thì bố thường sẽ rang trước Hái rau mang đi thì bố nhắc phải hái rau như nào cho ngon…
Mẹ mình, một người phụ nữ chỉ 35kg. Mẹ thường hỏi nhiều lắm, mẹ hay bảo 30 tuổi mới cho đi lấy chồng. Mẹ hay bảo mấy cái hoa quả ở chợ đầy thuốc nhưng lần nào mình muốn mẹ cũng mua cho mang đi. Mỗi lần mẹ mua gì cho mang đi là mua nhiều lắm, dặn mẹ mua gì là mẹ toàn mua gấp đôi. Trước khi lên HN là mẹ lại gọi ra một chỗ dúi dúi một ít tiền.
Anh trai mình, anh có vợ rồi và con trai nữa. Mình được đặt tên cho cháu mình đấy. Mình xin tiền thì anh không bao giờ hỏi xin làm gì, có thì anh đưa, không anh sẽ bảo mình xin bố mẹ.
Chị gái mình, mật khẩu điện thoại là sinh nhật bố, mẹ và mình. Chắc do nhà có mỗi 2 chi em gái nên 2 đứa nói với nhau khá nhiều và thường có gì sẽ kể hết.
Em trai mình, mật khẩu điện thoại ổng đặt theo mật khẩu của mình. Thường em trai ở quê có gì cũng sẽ kể cho mình, báo cho mình mọi chuyện ở nhà. Ổng sợ chị đói hay ăn linh tinh nên là hay hỏi lắm, nhà có gì ăn ngon cũng gọi mình về. Nọ ổng mua nem chua, mình về ăn thấy hơi chua quá nên hỏi thì ổng bảo mua cả tuần ùi nhưng đợi mình về mới ăn. 2k5 nhưng những hôm mình về gần như không phải nấu cơm, rửa bát. Ổng đi chơi cũng nấu cơm trước cho rồi bảo xíu chị thái đồ ăn rồi dọn lên nhá, em nấu cho rồi đấy. Ổng sợ mình đợi xe bus lâu nên sẽ đưa mình ra một chỗ xa hơn nhưng bắt xe nhanh hơn. Trước khi mình lên HN là ổng và bố kiểm đồ cho mình kỹ lắm, sợ thiếu.
Người yêu mình, anh hơn mình 2 tuổi. Gặp nhau lần đầu vào một hôm mưa gió, nói chuyện lâu lâu rồi biết 2 đứa chung sở thích và ngày sinh luôn. Gần 2 năm chưa một lần anh to tiếng với mình. Anh là người mưa sẽ nhắc mình cầm ô, lạnh sẽ nhắc mặc áo, là người đợi mình 2 tiếng cũng không nói mình một lời, là người sẽ không để mình xách đồ khi đi siêu thị, là người 12h đêm qua đón mình làm thêm về vì sợ mình làm sao.
Hôm nay, mình và anh cùng về quê anh, không phải lần đầu mình về nhà anh. Trước mình có nói với anh người yêu là mình muốn ăn bánh lá ngải, nay nhà có lá nên bác gái làm luôn. Nãy đang ngủ thấy bác gái mang quạt vô rồi cắm quạt cho mình khỏi nóng. Bác gái và chị thì hiền lắm cũng rất quan tâm mình và người yêu.
Nay tự dưng mình muốn viết một chút. Cám ơn mọi người đã đọc đến đây ạ. Chúc mọi người tràn ngập niềm vui và yêu thươnggg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *