Mình nay 29 tuổi, chồng 31 và quen nhau 5 năm kết thúc bằng đám cưới ở đầu tháng và thực sự ngột ngạt với năm tháng đằng đẵng sau này.
Lúc yêu nhau tụi mình cũng có những chán nản, chia tay xong lại trở về và cận kề ngày cưới cũng vì mâu thuẫn nên mình muốn hủy hôn thì bà chị mình khuyên nên bình tĩnh suy nghĩ lại vì thiệp đã gửi tận nơi, dịch vụ đã đặt nên tốt nhất phải bình tĩnh, nhẫn nhịn, cưới xong vợ chồng ngồi lại bàn bạc, chia sẻ để giải quyết mọi khúc mắc chi thoả đáng thế mà..
Về thủ tục cưới là vì ba mình đau nặng nên bên nội đòi cưới luôn vì sợ lỡ có gì xảy ra mình lại để tang không cưới được vì vậy bố mẹ chồng chỉ điện thoại ra và thống nhất ngày cưới mà thôi cũng chắc vì xa nên ông bà ko ra quê mình được vì nhà chồng ở quá xa, cách gần 1000km, mẹ mình cũng vì thông cảm và không muốn đòi hỏi nên mình ko có đám hỏi, trầu cau, mâm quả và heo quay và tiền thách cưới, các bác lớn bên nội ngoại trách lên trách xuống lý do sao không về xin hỏi đàng hoàng mà phải cưới kiểu vậy dù xa xôi thế nào thì con trai họ cưới vợ thì phải thực hiện cho đúng lễ nghi, thiệt thòi con gái người ta, mẹ mình biết vậy nên cũng nói đỡ lại để các bác, cô, chú xuôi xuôi lại để đỡ tủi thân mình và ngày cưới bên nhà chồng thì chỉ có mình mẹ và em gái, bác ruột bên ngoại đại diện cho đám cưới mình, còn bên nội mình không ai đến dự cả vì đang giận vụ không có đám hỏi đàng hoàng nên không ai đi cả.
Cưới bên nội xong xuôi thì mẹ mình về quê và nhà chồng không ai hỏi han mẹ mình một câu, mình lại bán một chỉ vàng cưới để cho mẹ tiền đi xe về, ba mình tai biến liệt giường cần tiền để ăn uống thuốc men nên mình xót vô cùng, còn tiền mừng cưới tụi mình thì mẹ chồng cầm hết bảo là trả tiền dịch vụ cưới và dư hay thiếu tất nhiên mình không hề biết gì cả, bà ỷ tụi mình có số vàng mừng cưới nên bà không lui lại một khoản tiền dư nào cho vợ chồng mình cả và bà cầm số tiền mừng đó đi mua điện thoại mới cho con gái út để xài.
Riêng về chồng mình thì tính tình thật thà, thương vợ, cũng hay nấu ăn và có chút quan tam nhỏ nhưng lại nghe lời mẹ, nhưng khổ nỗi lại hay cằn nhằn, sĩ diện đi làm thì toàn nợ lương, vay thêm bên ngoài, nên tháng nào cũng âm lương, mẹ chồng thì bảo hai vợ chồng làm sao ko dư, 2 đứa tiêu lấy một đứa còn đứa kia tiết kiệm nhưng chồng mình vậy thì mình biết làm sao, tháng nào âm tháng đó, không nói năng và không đưa tiền cho vợ tính toán, sắp đặt chi tiêu, mình hỏi thì lại nói mình tọc mạch, kìm kẹp này nọ nhưng ai biết được phụ nữ lo toan bao nhiêu việc từ tiền phòng, điện nước, ăn uống, chi tiêu nhưng một lương mình sao kham cho hết trong khi lương giáo viên mầm non bèo bọt. Chưa kể lúc nóng nảy thì anh ta động tay động chân, trách móc và phân biệt nhà ngoại, mình viết đơn li dị rồi nhưng anh ta không đọc và tỏ vẻ khinh khỉnh mình, tức quá vì không muốn khổ nên mình đang kế hoạch và không muốn có con nếu anh ta vẫn cứ như vậy, sống vợ chồng mà không có sự đóng góp, chia sẻ và thấu hiểu thì nên giải tán đúng không mọi người ?