Vài năm trước (Khi tôi khoảng 14 tuổi và em trai tôi 9 tuổi), bố tôi, em trai tôi và tôi cùng đi săn hươu vào một buổi chiều ngay trước khi mặt trời lặn. Khi chúng tôi đang đi dạo trong rừng, thậm chí trước khi chúng tôi bắt đầu cuộc săn, em trai tôi đã kéo cánh tay tôi và hỏi tôi có nhìn thấy “thứ đó” không. Tôi nói rằng đó có thể là do em ấy tưởng tượng ra thôi nên em ấy buông tay tôi ra.
Mấy phút sau, tôi không còn nghe thấy tiếng em ấy đi phía sau chúng tôi nữa, tôi quay lại thì thấy thằng nhóc đã biến mất. Tôi nhanh chóng báo cho bố tôi và chúng tôi bắt đầu tìm kiếm em ấy trong ít nhất nửa giờ, đó là lúc em ấy bất ngờ bước tới chỗ cả hai chúng tôi, người lấm lem đầy bùn đất như thể vừa rơi ở đâu đó. Tôi lo lắng hỏi em ấy đi đâu thì thằng nhóc chỉ nhìn tôi chằm chằm, nói rằng em ấy không nhớ và nghĩ rằng em ấy chưa bao giờ rời đi. Sau đó thằng nhóc bắt đầu hành động bình thường như không có chuyện gì xảy ra, tôi không biết điều này có thực sự đáng sợ với ai khác không, nhưng nó khiến cả gia đình tôi, kể cả tôi, khá sợ hãi.
Khi tôi tầm 6 tuổi, người trông trẻ của nhà tôi là một phụ nữ trung niên dễ thương và người chồng cũng tốt bụng không kém của bà. Tôi và anh trai sinh đôi của tôi luôn ở nhà họ vào mùa hè và chúng tôi sẽ đi chơi với 2 đứa cháu của ông bà trông trẻ, một cặp anh em trai và gái khác cùng độ tuổi với bọn tôi. Đây thực sự là nơi ở hạnh phúc của tôi. Người phụ nữ này có bộ sưu tập phim hay nhất dành cho trẻ 6 tuổi. Đó là nơi tôi được xem bộ “Chú Kỳ lân cuối cùng” lần đầu tiên, cũng như “Nàng tiên cá” và rất nhiều bộ phim hay ho khác. Chồng bà ấy là một đầu bếp xuất sắc theo tiêu chuẩn của một đứa trẻ ngày đó. Ngày nào chúng tôi cũng được ăn gà viên và pizza. Họ có những chiếc xe 4 bánh cỡ trẻ em, một hồ bơi, một nhà vui chơi khổng lồ và khu thể dục ngoài trời được thiết lập ở sân sau. Và họ cũng tổ chức buổi biểu diễn ngày quốc khánh 4 tháng 7 hoành tráng nhất cả quận trong nhiều năm. Tôi lúc đó 6 tuổi là cô bé hạnh phúc nhất trên hành tinh kỳ lạ này. Họ cũng là những người giàu có nhất trong khu vực của chúng tôi. Cả hai đều không đi làm nên tôi không biết tiền của họ đến từ đâu nhưng tôi cũng không quan tâm lắm.
Một ngày nọ, giữa mùa hè, hai cậu bé muốn chơi trò chiến tranh hay gì đó còn bọn con gái thì muốn chơi trò đám cưới. Tôi và cô bé kia rất buồn khi từ chối chơi với bọn con trai. Thay vào đó, chúng tôi quyết định đi hái những bông hoa mọc ở bìa rừng. Chúng tôi tưởng đó là hoa chấm bi nhưng thực ra đó là hoa huyết dụ độc. Thì trẻ con mà.
Vậy là, chúng tôi đi dọc theo rìa khu rừng rậm rạp ở miền nam Ohio. Đó là vào năm 1990 nên chúng tôi không lo lắng về mối nguy hiểm từ người lạ vì chúng tôi ở quá xa khu vực có người. Người lớn đôi lúc cũng lo lắng về động vật vì quận bên cạnh có gấu và sư tử núi nhưng những đứa trẻ 6 tuổi chúng tôi không hề sợ hãi. Cuối cùng, khi chúng tôi đi bộ sang khu đất nhà hàng xóm để hái những bông hoa kia thì tìm thấy một khoảng trống ở giữa hàng cây. Đó là một con đường mòn cũ kỹ dẫn vào rừng. Chả hiểu vì lý do gì (nghĩa là chúng tôi đang làm chuyện ngu ngốc đấy), cô bé kia và tôi quyết định vứt bỏ những bông hoa của mình rồi đi theo con đường trong rừng để xem nó dẫn đến đâu.
Bản thân con đường không có gì nổi bật. Cũ kỹ nhưng không được bảo trì và có nhiều chỗ rễ cây mọc xuyên qua lối đi lồi lõm. Đi một lúc thì chúng tôi gặp một cây cầu nhỏ. Cả hai chúng tôi đều hơi bối rối vì chúng tôi biết là không có con lạch nào trong khu vực này cả nhưng sao ở đây lại có một cây cầu. Đó cũng không phải là một cây cầu đặc biệt cũ. Nhưng lòng lạch bên dưới đã khô như xương. Kỳ quặc. Chúng tôi tiếp tục đi qua vì… tại sao không?
Tôi không chắc chúng tôi đã đi được bao xa sau khi qua cây cầu nhưng cuối cùng chúng tôi đến một khoảng đất trống với những tảng đá xếp thành vòng tròn xung quanh. Khoảng trống đủ rộng để có một khoảnh hở giữa cây cối cho ánh sáng mặt trời chiếu vào. Và ở giữa vòng tròn là một cái giếng lớn có vách bằng đá. Nó đủ lớn để có những bậc thang được xây vào tường, cuộn vào trong theo hình xoắn ốc khổng lồ. Cô bạn nhỏ của tôi bị cái giếng mê hoặc. Cô ấy tìm thấy một hòn đá và ném nó vào. Chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy nó chạm đáy. Khi chúng tôi đang tìm kiếm thêm những hòn đá khác để ném vào, tôi cố gắng tìm những viên đá lớn hơn trong bụi cây và lúc này tôi mới thực sự nhìn vào những tảng đá lớn. Đây không phải là những tảng đá bình thường. Không. Có những cái tên và ngày tháng được khắc vào chúng. Đó là lúc tôi nhận ra chúng tôi đang ở trong một nghĩa địa, ở giữa rừng, cách xa người lớn.
Tôi nhớ mình đã ớn lạnh cả người khi nhận ra điều này. Trong khi cô bạn nhỏ của tôi trở nên cực kỳ im lặng và đột nhiên chọc tôi một phát. Cô ấy chỉ vào rìa khoảng đất trống phía bên kia giếng. May mắn thay, không phải phía chúng tôi đã vào nghĩa địa. Tôi nghĩ rằng trái tim nhỏ bé của tôi sẽ nổ tung mất, cô ấy đang chỉ vào một bóng đen đứng ngay trong rừng đối diện với chúng tôi. Cả hai chúng tôi đứng dậy rất chậm và nhìn chằm chằm vào hình bóng tối tăm kia. Cô bé kia cố nắm lấy tay tôi và cố gắng kéo tôi rời đi nhưng tôi không thể cử động được. Nỗi sợ hãi làm chân tôi tê liệt. Nó không di chuyển được cho đến khi những đám mây dần che khuất mặt trời và khoảng trống sáng sủa, mời gọi trước đó bắt đầu tối dần. Đúng lúc này, hình dạng đen ngòm kia bắt đầu di chuyển. Đó là một vật thể có kích thướchình dạng người lớn mặc áo choàng dài màu đen có mũ trùm đầu.
Chúng tôi là những đứa trẻ ngu ngốc nhưng chúng tôi không ngu ngốc đến thế. Cả hai chúng tôi đều cong đuôi và chạy nhanh hết mức mà đôi chân nhỏ bé của mình cho phép. Bạn tôi nhanh hơn tôi vì tôi là một người mập mạp nên cô ấy đã đến cây cầu trước. Mặc dù vậy tôi cũng không ở xa phía sau cô ấy lắm. Tôi nhìn lại sau khi chúng tôi qua cầu và thứ kia đang đứng ở mép cầu. Chỉ đứng đó thôi. Tôi hét lên, tè ra quần và tiếp tục chạy, sau đó vấp phải một rễ cây trên đường, rách quần và rách đầu gối nhưng vẫn hết sức bình sinh vùng dậy và chạy tiếp.
Chúng tôi lao ra khỏi rừng cây như thể tóc mình đang cháy, vừa la hét, khóc lóc rồi lao thẳng về phía ông bà cô gái. Ông của cô ấy đang trồng cây ở sân sau và chạy đến khi nghe thấy chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn cuồng loạn và không gì có thể làm chúng tôi bình tĩnh lại. Chúng tôi khóc nức nở hàng giờ trong khi ông bà tắm rửa cho chúng tôi, mặc quần áo sạch sẽ và cố gắng dỗ dành chúng tôi. Họ càng nói không có ai trong rừng, chúng tôi càng trở nên cuồng loạn.
Cả hai chúng tôi phải mất nhiều tháng mới có thể quay trở lại sân sau. Mọi người đều tin rằng chúng tôi đã bịa ra câu chuyện bằng trí tưởng tượng hiếu động của mình nhưng người lớn vẫn cố gắng xoa dịu chúng tôi, trong khi những đứa trẻ thì không hẳn.
Mùa hè năm sau, chúng tôi bị buộc phải ra sân sau để dự bữa tiệc ngày 4 tháng 7 hàng năm. Hàng tấn trẻ em cũng đến dự. Tất cả chúng đều biết câu chuyện của chúng tôi và một trong những cậu thiếu niên đã bảo câu chuyện đó là nhảm nhí. Anh ta bắt nạt chúng tôi hàng giờ cho đến khi chúng tôi nói cho anh ta biết con đường trong rừng ở đâu. Và sau đó anh ấy bắt chúng tôi đi cùng. Khá chắc là tôi sắp tè ra quần lần nữa. May thay, tôi hoàn toàn nhẹ nhõm khi chúng tôi đến nơi mà chúng tôi nhớ con đường nằm ở đó, và không có con đường nào cả. Chỉ là rất nhiều cây huyết dụ phát triển chằng chịt. Anh chàng kia cố gắng lội qua đám cây và cuối cùng bị dính độc đau nhức từ cổ đến chân. Anh ấy cũng gặp rất nhiều rắc rối vì đã kéo bọn trẻ chúng tôi xuống đó khi chúng tôi quay lại nhà. Thế là tôi và cô bạn cảm thấy nhẹ nhõm khi không cần quay lại nơi kinh dị kia, nhưng từ đó trở đi, tất cả những đứa trẻ đều nghĩ chúng tôi là những kẻ nói dối xảo trá.
Tua nhanh đến 15 năm sau (16 năm sau khi mọi chuyện xảy ra), mẹ tôi kể rằng ông trông trẻ hồi bé của tôi đã qua đời vài tháng trước. Lúc đó tôi 22 tuổi và hầu như đã quên những sự kiện trong rừng. Tôi bày tỏ lời chia buồn và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Kiểu như ông ấy đã là bạn của mẹ tôi hơn 20 năm cơ mà. Mẹ tôi bắt đầu lảng tránh nên tôi tò mò và ép mẹ nói ra. Bà ấy nói rằng ông ấy đã treo cổ tự tử trong gara của họ. Chúa ơi, điều đó thật tệ.
Và sau đó bà ấy kể cho tôi nghe phần tệ hơn nữa. Cháu gái của ông ấy (cô bạn nhỏ của tôi) là người đã tìm thấy xác ông ấy. Xung quanh ông ấy là những cuốn sổ với những dòng chữ viết tay điên rồ ghi chép về những điều ông ấy tích lũy được trong một thời gian rất dài, một số có vẻ như có từ đầu những năm 70, kể chi tiết về cách ông ấy giao dịch với ma quỷ, linh hồn và những thứ điên rồ khác. Ông ấy đã để lại lời nhắn cho tất cả những người thân yêu của mình. Lời nhắn dành cho cháu gái của ông là lời xin lỗi vì đã không bảo vệ được cô bé khỏi con quỷ bên giếng. Và lời nhắn gửi cho vợ ông là lời xin lỗi vì đã rời bỏ bà vì đó là cách duy nhất để bảo vệ bà và những người ông yêu thương. Có vẻ như lời giải thích cho sự giàu có của họ là do những giao dịch với lũ quỷ. Sau vài thập kỷ thực hiện những giao dịch này, chúng bắt đầu đến để đòi các khoản nợ mà ông còn mắc và điều chúng muốn là ông ấy phải giết gia đình mình để trả nợ nên thay vào đó ông ấy đã chọn tự sát.
Đó là điều điên rồ nhất mà tôi từng nghe nhưng tôi cảm thấy nó hoàn toàn có lý. Mọi người đều cho rằng ông ấy có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần; họ ném những cuốn nhật ký đi, chôn cất ông ấy và thế là xong. Không có cuộc điều tra nào. Không có gì.
Tôi có thể hợp lý hóa mọi thứ chúng tôi đã thấy và trải qua như một loại phản ứng tâm lý kỳ lạ nào đó sau khi hái hoa độc. Tuy nhiên, điều đó không giải thích được tại sao cả hai chúng tôi đều có cùng một ảo giác. Tôi biết những gì tôi thấy là sự thật. Tôi có thể không nhớ tất cả các chi tiết sau gần 30 năm nhưng tôi vẫn nhớ nỗi sợ hãi đó. Và tôi vẫn còn một vết sẹo ở đầu gối chưa bao giờ mờ đi. Tôi không sợ rừng, bóng tối hay bất cứ thứ gì. Nhưng tôi rất tôn trọng người chết và tôi sẽ không bao giờ đùa giỡn đến quỷ dữ.
TL;DR: Tuổi thơ bình dị bị hủy hoại bởi một người sùng bái quỷ dữ điên rồ.