Khi mới đến, anh ta để ý thấy rằng các đồng chí khác đều đang chăm sóc rất chu đáo cho một con lạc đà. Tắm rửa, cho nó ăn những thức ăn ngon nhất, và đối xử với nó như một nữ thần. Vị trung úy khi ấy liền hỏi trung sĩ rằng con lạc đà này có gì đặc biệt. Vị trung sĩ trả lời, “À, để những lúc anh cảm thấy “cô đơn” thì còn cần đến nó”. Rồi vị trung sĩ rời đi. Vị trung úy khi ấy lắc đầu kinh tởm và rồi tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Một vài tháng trôi qua, vị trung úy bắt đầu cảm thấy hơi “cô đơn” một chút, và anh ta nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với vị trung sĩ. Anh sau đó nhờ vị trung sĩ mang con lạc đà sang. Đêm hôm đó, khi mọi người đã ngủ say, vị trung úy bắt đầu thức dậy và nhìn con lạc đà. Anh ta ái ngại, nhưng nghĩ thôi có lỗ là được, rồi cũng bắt đầu “làm trò con lạc đà”. Anh ta hôn, rồi xxx, và thấy rằng mọi thứ thực sự cũng không quá tệ, thậm chí anh còn có phần thích chuyện này. Sáng hôm sau, vị trung sĩ gặp lại trung úy, người giờ đây trông vui vẻ và tràn đầy sức sống hơn hẳn mấy tháng trước.
“Đêm qua của anh thế nào?”
“Chà, tuyệt hơn tôi nghĩ đấy. Đúng là một cảm giác mới lạ”
“Lại chả haha, các cô gái ở nhà thổ đó đúng là tuyệt nhất mà”
“Nhà thổ?”
“Nhà thổ phía bên kia bờ sông ấy, chẳng phải hôm qua anh cưỡi lạc đà đi sang đấy sao?”
“Ơ?”