Mình và ny mình chia tay được 1 năm, mình cũng sắp lấy chồng. Câu chuyện bắt đầu từ lúc mình còn học cấp 3, mình và ny cũ là bạn, sau đó lớp 12 bắt đầu yêu nhau…
Trải qua 1 năm cấp 3, 4 năm đại học và thêm 4 năm sau khi ra trường. Mình đã cho bạn trai cũ của mình quá nhiều cơ hội để anh chứng minh cho mình thấy là mình đặt niềm tin đúng người, anh là chỗ dựa vững chắc cho mình và con sau này…đặt niềm tin ở đây là kể cả về tinh thần, về chuyện tình cảm lẫn mặt vật chất. Mình nói thẳng ra giờ cuộc sống ko như trước, cứ bước chân ra ngoài đường, nhất là ở đất Hà Nội bon chen này, 1 bát phở cũng 40-50k thì làm sao có câu chuyện 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng được…nên mình luôn động viên, cũng sẵn sàng bỏ thời gian chờ anh, ko cần anh thành công chỉ cần anh chứng minh cho mình thấy mình có thể tin tưởng anh.
Nhưng ko, vẫn 1 câu nói cũ “Muốn người ta tìm cách, ko muốn thì tìm lý do”. 2 đứa như nhau, học đại học cũng same same, ra trường 4 năm, lương mình gấp đôi lương anh, để có mức lương rồi cả mức thu nhập như vậy, mình là con gái nhưng đã cố gắng, vất vả, chạy deadline, support khách hàng ở xa của công ty…v…v… mục đích để kiếm tiền, còn anh thì…
Anh chơi game mình nhắc thì bảo giải trí, tâm trí thoải mái mới làm việc được.
Anh đi nhậu nhẹt với bạn bè thì bảo là tạo mối quan hệ.
1 ngày anh dành 10-15 tiếng đi ngủ cuối tuần, anh bảo mệt thì ngủ để giữ sức khỏe.
Hỏi anh bao giờ mới định cố gắng, trở thành 1 phiên bản tốt hơn thì anh bảo “Giàu nghèo có số”
Thế mình cũng chịu…ko phải mình bỏ luôn, mình đã cho thời gian rồi nhé nên cuối cùng chúng mình chia tay, sau đó 2 tháng mình làm quen và yêu ny hiện tại. Lý do mình sắp lấy chồng vì ny hiện tại của mình rất ổn định, từ tâm lý, chuyện tình cảm, học thức (thạc sĩ) đến cách anh kiếm tiền, nhà anh cũng có căn bản, kiểu có mọi thứ, chỉ thiếu 1 người vợ mà mình là người đúng gu anh tìm nên mọi thứ tiến triển rất nhanh…nhưng trong suốt 1 năm qua, ny cũ mình nào là cà khịa, nào là nói mới chia tay đã có ny mới, nào là 9 năm ko bằng 1 năm…rồi nói mình ko ra gì, kiểu con gái thế này thế kia…rồi quy chụp.
Thật sự càng nói ra, mình càng thấy quyết định chia tay là đúng đắn, và mình cũng khá tiếc…tiếc quãng thời gian 9 năm dành cho 1 người như vậy!