Biết điểm chuẩn ngành, cuối cùng em mình cũng đỗ…đầu tiên là gửi mình bức ảnh điểm chuẩn, có đóng dấu đỏ của NEU rồi:
- Đỗ rồi nhớ anh, thực hiện lời hứa đi.
Mình hứa với nó là nếu đỗ, ra cửa hàng xe máy, thích xe gì thì chỉ mình mua, kể cả là SH, thật ra mình cũng biết tính em mình, con bé là 1 đứa hiểu chuyện nên chắc chắn sẽ ko đòi SH mà sẽ xin 1 chiếc xe phù hợp với kinh tế gia đình, với bản thân nó. Thực hiện lời hứa của con bé nên hôm nay mình đưa con bé đến cửa hàng xe máy…ngắm nghía đủ các xe mình hỏi: - Ủa sao chưa chọn đc xe à mà ra đây mới ngắm.
- Theo anh thì xe nào đẹp.
- Anh thấy con AB kia đẹp với giá cũng hợp lý, em xem có thích ko?
- Anh thấy màu nào đẹp.
- Màu này đẹp này.
- Thế chốt, mua luôn…
Mình ra hỏi thủ tục thanh toán xe, hỏi có xe mới ko phải xe trưng bày ko để lấy luôn thì họ báo là có, lấy luôn được…thấy con bé hí hửng…mình hỏi nó: - Thích ko?
- Thích chứ, nhưng mà anh mua tặng em đúng ko!
- Thì hứa rồi còn gì!
- OK, thế nó là của em, nhưng em sẽ tặng lại anh, còn em đi xe của anh.
- Là sao?
- Là em muốn tặng món quà này cho anh đi làm, còn em đi xe cũ đi học thôi, anh cũng vất vả nhiều rồi, bao lâu nay có đổi xe cho anh đâu, anh cũng toàn mua đồ biếu, tặng bố mẹ rồi giờ còn mua xe cho em nữa, anh phải biết chăm sóc bản thân dần đi chứ, em cũng lớn rồi mà…em đi xe cũ thôi.
Nghe đến đây mình kiểu xúc động, hạnh phúc. Đúng thật là gia đình mình cũng bình thường thôi, mình từ lúc sinh viên đã đi làm, ra trường công việc cũng ổn định, có tiền dần sắm sửa quần áo giày dép rồi đến những đồ điện trong nhà cho bố mẹ. Bản thân mình cứ nghĩ rằng mình thì lúc nào, như nào cũng đc, nhưng bố mẹ thì cũng có tuổi rồi…mặc dù vẫn đi làm nhưng nhìn bố mẹ vất vả vì 2 anh em nên mình mới cố gắng để lo cho gia đình như vậy…may em mình cũng hiểu chuyện, nó là 1 con bé ngoan, nghe lời bố mẹ và rất tập trung học tập để đỗ NEU.
Mình xin phép chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của em, chẳng gì bằng gia đình yêu thương nhau đúng ko mọi người…