Đi làm về, ghé 1 hàng cơm bụi tiện đường về, đồ cũng ko còn nhiều, mình vào gọi 1 suất cơm 35k, thêm cơm, thêm canh là cũng đủ no.
Vào sau ngay mình có 1 bác bảo vệ, trông cũng có tuổi rồi, da bác xạm đi, tay chân hay cả trên khuôn mặt cũng còn nhiều nếp nhăn, cô chủ quán hỏi:
- Bác tầm này tuổi rồi mà vẫn đi làm bảo vệ à bác.
Bác nở nụ cười rồi trả lời: - Tầm này tuổi nhưng mà ko có tiền thì ai nuôi cho. Người ta cho làm là may lắm rồi cô à.
- Vợ con bác đâu? Bác ở đâu?
- Vợ tôi mất rồi, các con thì khó khăn chả nuôi nổi bản thân nó thì trông mong gì đâu, tôi ở trọ thôi, người ta cưu mang nên cho tôi làm bảo vệ chứ sức tôi giờ làm được gì nữa đâu…
- Khổ, thế bác sống 1 mình à?
- Vâng tôi sống 1 mình.
Vừa nói chuyện, mình vừa thấy mỗi lần bác chỉ món ăn thì cô lại cho thêm rất nhiều… - Cô lấy nhiều quá, tôi ko ăn hết, mà ko có tiền trả đâu.
- Thì bác ăn gì bác cứ chỉ đi…
Đến lúc lấy xong đồ, bác hỏi của bác bao nhiêu, bác lấy trong túi ngực ra toàn tiền lẻ, 1-2-5-10k…(vì mình ngồi ngay gần chỗ lấy đồ ăn nên biết). Cô ấy: - Của bác 3 nghìn.
- Cô có tính nhầm ko vậy?
- Ko nhầm, 3 nghìn tiền hộp giấy với hộp nhựa đựng canh, cơm này con mời bác.
- Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm.
Lời cảm ơn được nhắc lại 2 lần chắc mọi người cũng đủ hiểu bác vui cỡ nào… nhìn bác vui, chị chủ quán cũng cười thật tươi, bản thân mình cũng thấy khoảnh khắc ấy vui lây…mình tò mò hỏi: - Chị ơi, thế chị ko sợ kiểu người ta quay lại ăn vì đc miễn phí à chị.
- Chị mà sợ chị đã chả làm vậy, người hiểu chuyện sẽ ko bao giờ làm như vậy, mà chị bán hàng này gặp nhiều người rồi, ai có cảm tình là mình biết ngay, lo gì em…
Rồi chị lại cười thật tươi, nụ cười ấy cũng khiến mình cảm thấy xua tan những muộn phiền trong ngày…lâu lắm rồi mới lại được chứng kiến khoảnh khắc như vậy, giữa Thủ đô Hà Nội xô bồ…