Có không giữ, mất đừng tìm…

Có ai từng được người khác đối xử quá tốt đến nỗi mình miễn nhiên nghĩ đó là nghĩa vụ của người ta chưa…Mình là người như vậy.
Mình từng có 1 mối tình kéo dài 6 năm với cô bạn gái cũ. Chúng mình quen nhau từ khi còn học cấp 2, cấp 3, lên đại học năm 2 chính thức yêu nhau sau đó là mối tình kéo dài 6 năm.
Trong suốt thời gian 6 năm yêu nhau, mình đến giờ nhìn lại phải công nhận ny mình đã phải vất vả, đã hi sinh, đã dành thời gian cho mình rất nhiều mà lúc ấy mình ko nhận ra…
Thấy mình đi làm vất vả, có bữa quên ăn liền làm cơm hộp để mình mang đi.
Nhiều lúc mình bận việc học, việc làm, quần áo, nhà cửa, bếp chẳng dọn dẹp được, ny mình tranh thủ lúc mình đi làm đi học sang để dọn dẹp, giặt quần áo, phơi quần áo, rửa bát… cho mình.
Nhiều lúc mình học tập bận bịu quá, làm thuyết trình nhóm giao nhiệm vụ ko xong mà bạn ấy thức khuya để làm cho mình.
Có những hôm về phòng thấy quần áo là phẳng phiu…mà nói thật sinh viên như mình lúc đó ít là quần áo lắm, có gì mặc nấy thôi.
Có lần mình bị trộm vào phòng, mất xe, mất tiền, mất laptop, bạn ấy là người cho mình vay tiền để mua sắm lại, sau mình cũng trả dần hết.
Mình ốm, bạn ấy nghỉ học để qua chăm mình.
Có những lúc bạn ấy nên dành thời gian cho gia đình nhưng cuối cùng lại ko về quê, mà ở lại Hà Nội để dành thời gian cho mình…
…Và rồi mình cứ ngỡ đó là những việc bạn ấy PHẢI làm vì yêu mình chứ ko phải bạn ấy tự nguyện rồi mình đã có bước đi sai lầm là trong lúc mình bận bịu với công việc, ny mình cũng bận bịu với công việc (lúc này cả 2 đều ra trường đi làm), ít dành thời gian đc cho nhau mình đã cảm nắng 1 bạn nữ cùng công ty, kiểu mình và bạn nữ kia cùng cty nên hay gặp nhau hơn và cả 2 thích nhau lúc nào ko biết. Cũng từ ấy, những gì mà ny cũ ko làm với mình như hồi còn sinh viên, mình tự động nghĩ là bạn ấy ko còn yêu mình nữa, ko còn quan tâm, lo lắng cho mình nữa, rồi từ bụng ta suy ra bụng người là bạn ấy đã có 1 người khác. Đến mãi sau này mình mới hiểu ra ko phải bạn ấy ko quan tâm yêu thương mình mà là do bạn ấy cũng bân bịu công việc, muốn tự chủ tài chính cũng để đỡ gánh nặng kinh tế với mình…và rồi, mọi chuyện vỡ lở, trong lúc nóng giân, mình nói chia tay, bạn ấy đồng ý và nói tôn trọng quyết định của mình. “Em chỉ ko nghĩ rằng với những gì em đã làm cho anh, với thời gian em đã dành cho anh anh lại đối xử với em nhu vậy!”
Ngay sau đó mình lại bày tỏ tình cảm với người mới, người mới cũng đồng ý tình cảm của mình nhưng chỉ sau 5 tháng bên nhau, chúng mình nhận ra chỉ là “Cảm nắng” theo đúng nghĩa, vì cũng giúp đỡ nhau trong công việc nên thành ra hiểu là thích và yêu nhau nhưng chúng mình có rất nhiều điểm bất đồng…
Để rồi đến lúc mình nhận ra thì ny cũ mình cũng đã có ny mới và tất nhiên, người kia theo đánh giá của mọi người xung quanh…là tốt hơn mình rất nhiều, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho bạn ấy…ko như mình, để rồi giờ đây chỉ còn lại sự tiếc nuối…
Nhìn ảnh cưới 2 người chụp với nhau sau 2 năm, mình nhận ra mình là người ngu ngốc nhất ở đây…
Có ko giữ, mất đừng tìm…giờ mình đã hiểu ý nghĩa của câu nói ấy rồi…

Cô ấy đã hiến dâng một thanh xuân khờ khạo và duy nhất cho cậu. Hay nói đúng hơn, cậu đã lấy đi hoặc được hưởng những thứ đó. Tình yêu là con quái vật, khi đói nó sống dai, khi no nó chết yểu. Cô ấy đã cho cậu ăn no quá trớn rồi. Tuy nhiên, có lẽ đó là nợ tiền kiếp hoặc gieo mầm phúc, để rồi nay cô ấy được đáp đền viên mãn. 

Cậu không phải người xấu cho dù có thể chưa đủ tốt. Sau mất mát này cậu đã ngộ ra được rồi đó, nên cô gái tiếp theo có thể là người được hưởng phước. Vạn vật cân bằng trong vay trả. Hãy vui vẻ và bước về phía trước, cũng như “trả nợ” cho cô ấy theo cách gián tiếp, thông qua việc đối đãi tốt với người yêu, người vợ của cậu trong tương lai. Thanh thản và an lòng đi nhé chàng trai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *