Sẽ không có ai quan tâm bạn nhiều như cách bạn tự quan tâm bản thân mình đâu. Nếu bạn không thể nắm quyền làm chủ trong việc tạo dựng nên cuộc đời bạn mong muốn, thì bạn sẽ không bao giờ có được nó.
Không có gì phải hoảng loạn hết nếu có vấn đề gì bạn chưa thể giải quyết. Kể cả khi ai đó chưa trả lời tin nhắn của bạn, kể cả khi bạn cứ mãi phân vân liệu bản thân muốn tham gia sự kiện đó không, kể cả khi bạn bất chợt bỏ lỡ một cuộc gọi điện thoại nào đó, kể cả khi bạn chưa đáp lại trong một bài đăng trên mạng xã hội, ngày mai vẫn chưa phải là ngày tận thế.
Hãy từ tốn làm thật tốt từng thứ một, và đừng dồn ép bản thân phải gánh trên vai hàng triệu thứ cùng một lúc.
Trong khi những công trình cấu trúc tại trường học có thể ngăn bạn ngã về phía sau, thì đáng tiếc cuộc đời lại chẳng có cùng một phúc lợi đó
Rằng công việc đầu tiên của bạn sau đại học có thể sẽ chẳng phải là một công việc cho phép làm việc tại nhà thoải mái như người ta khoe mẽ trên TikTok. Có lẽ bạn cần phải nỗ lực hơn tí đấy.
Rằng mấy chấn thương, vấn đề tâm lý, bản dạng giới, xu hướng tính dục này nọ không phải là lý do để biện hộ cho việc bạn là một tến khốn nạn như thế nào.
Có thể bạn chẳng phạm phải lỗi lầm gì để mà phải chịu đựng mấy vấn đề tâm lý đó, nhưng đáng tiếc chúng vẫn là vấn đề và trách nhiệm của riêng bạn.
Trừ khi phụ huynh bạn có nhiều tiền, và sẽ sẵn sàng trợ cấp bạn, thì cuộc đời sẽ dần trở nên khó khăn rất nhiều đấy.
Với lại có nhiều công việc tốt hơn là chỉ làm cho chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh…..
30 tuổi chưa được tính là già
Chuẩn luôn bạn ei. Nhiều người chỉ mới trong độ tuổi tầm 30 – 40 mà đã tỏ ra như chuẩn bị xuống mồ rồi ấy.
Rất ít người có thể được làm công việc “họ yêu thích để mà kiếm sống”. Hầu hết người ta buộc phải thỏa hiệp giữa việc họ muốn gì trong cuộc sống này và việc họ phải từ bỏ những gì để có được chúng.
Mấy mối quan hệ thanh xuân vườn trường chỉ là thứ được tô vẽ đầy màu sắc trong phim thôi. Bạn không cần phải vội vã tìm kiếm các mối quan hệ làm gì, hãy sống cuộc đời mà bạn muốn
Bọn nhóc sẽ tự nhìn lại bản thân trong 20 năm nữa và kiểu… đờ mờ sao hồi đó mình ngáo thế
Bạn cần phải nhớ rằng là bạn không thể nói chuyện với người ta ngoài đời y như cái cách bạn hay gõ bàn phím được. Bị đ*t vào mồm đấy.
Trung học phổ thông không nên là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời bạn. Nếu như nó mà như thế, thì chắc sau trung học mọi thứ xuống dốc dữ lắm.
Cảm xúc đôi lúc chỉ đơn thuần là cảm xúc, không phải trầm cảm, lo âu hay khủng hoảng tinh thần gì hết, xin hãy để bản thân bạn được cảm nhận nỗi buồn một cách tự nhiên.
Trường học không thực sự vô dụng như người ta thường đồn đại, đúng là nó có rất nhiều vấn đề nhưng nếu có một sự thật đã được chứng minh qua thời gian thì nó là con đường ngắn nhất tới sự giàu có.
Chỉ vì bạn cảm thấy bị xúc phạm thì không có nghĩa là bạn đúng.
Chỉnh sửa thêm: Tôi không phải là boomer. Tôi thuộc Gen X. Tôi lớn lên trong cùng thời đại với Richard Pryor và Eddie Murphy nên tôi không dễ bị xúc phạm thế đâu.
Với lại thêm một điều, méo ai quan tâm nếu bạn cảm thấy bị xúc phạm cả. Không ai có nghĩa vụ hay bổn phận gì để mà giải quyết vấn đề đó hết. Nếu mà có á hả, thì cũng chẳng ai làm được gì đâu. Tất cả mọi người đều sẽ bị cảm thấy xúc phạm bởi một thứ gì đó và một thứ gì đó sẽ luôn làm khó chịu tất cả mọi người.
Thật lòng nhé, có thể bạn không có gì đặc biệt như bản thân bạn nghĩ đâu.
Và bạn không phải là ngoại lệ.
Bạn có thể là số một trong tất cả mọi điều bạn làm khi còn chung sống với phụ huynh, nhưng một khi đã bước vào xã hội với tất cả những con người đặc biệt khác, sự đặc biệt của bạn sẽ trở thành tầm thường.
Đây mới đúng là ý nghĩa gốc của cụm từ “bông tuyết” mà tôi biết này, rằng bạn chẳng phải là bông tuyết đặc biệt gì cả. Thế nhưng bằng một cách nào đó thì ý nghĩa của cụm tự bị lệch hẳn đi và trở thành thứ để đi xúc phạm những người khác
Nhiều người bạn của bạn sau trung học thường sẽ quay sang ghost bạn bất kể thế nào.
Con người ta bạc bẽo thế đấy.
Để có thể bước đi trong xã hội, bạn sẽ cần phải trau dồi sự cứng cỏi của mình.
Hầu hết những người mà bạn gặp thường sẽ coi trọng đến thái độ và hiệu suất làm việc hơn là cảm xúc của bạn.
Chỉ vì bạn đi học đại học không có nghĩa là bạn đã đạt đến trình độ trung cấp và sẽ có được công việc lương cao sau khi tốt nghiệp hay gì đâu. Tui có một đống người bạn sau khi tốt nghiệp là gặp choáng váng khi đi xin việc liền vì phỏng vấn hơn 100 vị trí khác nhau là đều bị từ chối với lý do là không có kinh nghiệm nào khác ngoài mấy cái “dự án trên đại học”. Rồi bọn họ quay sang nhìn tôi mà thắc mắc sao tôi không có bằng cấp gì hết mà còn kiếm được nhiều tiền.. ừ thì tôi có 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này mà trời.. tụi mày xứng đáng kiếm được nhiều tiền bởi tụi mày có đi học ấy hả? Có cái nịt ấy, tụi mày phải đạt đến trình độ làm việc CHUYÊN NGHIỆP trước đã.
Không phải tôi cho rằng bằng đại học không có giá trị gì đâu nhưng nó đơn thuần chỉ là công cụ thôi, không phải chìa khóa dẫn đến thành công. Tôi sẽ quay lại học đại học khi lên 30 như một cách để thêm trái anh đào nho nhỏ lên chiếc bánh kem CV của mình, có thể sẽ hơi khó khăn đấy nhưng không tới mức khổ sở như việc phải gánh một đống nợ nần ở độ tuổi 20.
Hai sự thật có thể cùng tồn tại song song. Cứ như thể cả xã hội đã biến đổi thành một thế giới nơi mọi thứ đều mang bản chất một chiều không thể hỗn tạp ấy, chắc họ quên rằng con người và hiện tượng sự vật đều có vô vàn sắc thái khác nhau. Hitler là một tên độc tài, nhưng hắn ta vẫn rất yêu động vật. Hai sự thật có thể cùng tồn tại.
Mặc dù internet đã nói với bạn rất nhiều điều rất tồi tệ, nhưng thật ra theo dữ liệu toàn cầu thì bạn đang sống trong khoảng thời gian có thể là tuyệt vời nhất lịch sử con người.
Thông tin này thật sự rất quan trọng luôn. Có nhiều điều cực kì, cực kì tồi tệ đã xảy ra trong quá khứ mà ngày nay người ta đã vô tình xem nó như là những điều hiển nhiên.
Bạn biết đấy, ví dụ như:
- Được ngủ trong chăn ấm nệm êm, không bị nhiễm khuẩn.
- Có thể lái xe xa tận 30 dặm chỉ trong nửa tiếng hoặc ít hơn.
- Hiếm khi mắc phải (hoặc ch*t bởi) các bệnh như đậu mùa, tả, lỵ, thương hàn, lao phổi, dịch hạch,…
- Tỷ lệ t* vong ở trẻ sơ sinhtrẻ em dưới 5 tuổi chỉ tầm khoảng 5%, thay vì gần 50% như trước.
Kiểu, tất cả những thứ đó xuất hiện mới khoảng thế kỷ trước thôi đấy. Và chúng ta chỉ mới xóa bỏ được bệnh đậu mùa tầm hơn 50 năm trước. Bên cạnh đó, thuốc kháng sinh có hiệu quả chống lại bệnh lao cũng mới xuất hiện hồi cuối Thế Chiến 2 thôi (vắc xin BCG ra đời những năm đầu 1920).
Mà còn chưa nói, cái ý tưởng là bây giờ tất cả mọi người đều cần phải đi học là mới xuất hiện cực kỳ gần đây thôi. Kiểu 99% nhân loại mới sinh ra đều chưa biết đọc cơ mà. Nhưng bây giờ tới tận 86% những người trên độ tuổi 15 đều đã biết đọc hiểu. Trong khi hầu hết suốt lịch sử nhân loại, con người ta chỉ sinh ra rồi lớn lên, làm việc trên cánh đồng hoặc hầm mỏ, sinh con rồi biến mất.
Bạn phải đi làm.
Cậu ta méo phải là tình yêu của cuộc đời bạn đâu tin tôi đi, bạn rồi sẽ gặp thêm nhiều người khác tốt hơn thôi, không tôi nói thật đấy gã này không thể khiến bạn hạnh phúc được đâu, đâu phải cứ không có hắn thì bạn không thể sống nổi đâu.
Ngoài việc đó ra, thì việc chấp nhận rằng thật ra cuộc sống trung học cơ sởtrung học phổ thông không tệ đến thế cũng khá khó khăn đấy
Bạn không nhất thiết phải từ bỏ tất cả sở thích và niềm vui khi bạn trưởng thành.
Tôi không hiểu tại sao người ta lại ghét những người trưởng thành thích cosplay, xem anime, nhuộm tóc sáng, xăm hình và đeo khuyên tai đến thế nữa.
Bộ họ muốn cả lũ phải ngồi yên trong phòng một mình để khai thuế hay làm gì khác à?
Nhiều bình luận trong đây nhàm chán và cũ kỹ thật đấy.
Đây là những lời khuyên tốt hơn cho cái câu, “Mày không có gì đặc biệt” đây này
- Thị trường bất động sản sẽ không giống như hồi phụ huynh còn ở độ tuổi giống bạn, bao gồm cả thị trường việc làm. Bạn có thể cần phải tạo thêm nhiều mối quan hệ hơn để vượt qua giai đoạn ban đầu đấy. Hãy sử dụng những kỹ năng bạn học được để kiếm việc làm.
- Hãy tìm một công việc nào đó có mức lương ổn áp, công việc nào đó mà bạn giỏi, công việc nào đó mà bạn thích, và công việc nào đó mà xã hội còn thiếu thốn nguồn nhân lực. Chỉ theo đuổi công việc nào đó bao gồm chỉ một trong các yếu tố trên có thể sẽ rất nguy hiểm đấy.
- Bạn có thể kiếm tiền trên mạng, nhưng bạn sẽ cần nhiều chiến lược cho điều đó. Nếu chỉ chăm chăm làm những điều mà tất cả mọi người đều đã làm thì bạn sẽ lại nhận được chỉ một nguồn lợi nhuận ít ỏi, vậy nên trở nên khác biệt theo một cách nào đó sẽ có thể cho bạn nhiều lợi thế hơn người khác.
- Với nạn lạm phát đang diễn ra, sẽ không ổn lắm nếu bạn tiết kiệm hết tiền vào ngân hàng. Hãy đầu tư khoản tiết kiệm theo cách an toàn nếu có thể.
- Hãy ăn uống lành mạnh nhất có thể. Càng nhiều thành phần trong thứ gì, thì sẽ càng tồi tệ hơn đối với cơ thể. Hậu quả có thể ập đến ngay với bạn khi mới bước sang tuổi 22. Không ai nghĩ nó sẽ xảy ra cho đến khi chuyện đã rồi.
- Nếu bạn mong muốn một người bạn đời, hãy xem xét xem giá trị cốt lõi của họ và bạn có phù hợp với nhau, như thế thì cuộc sống của cả hai sẽ thoải mái hơn. Có khiếu hài hước ổn áp cũng được, nhưng nếu giá trị cốt lõi và sở thích của cả hai không hợp cạ nhau thì mọi thứ sẽ rất khó khăn đấy.
Không phải cứ nói “đùa thôi làm gì căng ????” thì bạn sẽ tự động được thoát tội đâu, vì những gì bạn cho rằng là đùa thì đối với người khác có thể rất tai hạibị coi là xúc phạm đấy. Trong mấy tình huống này nếu bạn mà bị gì thì 100% là vì bạn xứng đáng.
Mọi thứ đều có thể sẽ rất mơ hồ và tối nghĩa. Khi ai đó nói một điều gì đó, thì có khi họ chỉ nghĩ duy nhất một ý thôi. Nhưng bạn lại sẽ diễn giải theo rất nhiều ý nghĩa khác nhau mà không nhận ra.
Có cả một thế giới rộng lớn tồn tại bên ngoài chiếc điện thoại của bạn đấy. Hãy tạm đặt điện thoại xuống và đi tận hưởng cuộc sống đi. Hãy đí đây đó, hãy trải nghiệm nhiều thứ, hãy nói chuyện trực tiếp với người khác thay vì chỉ nhắn tin. Nói thật luôn đấy, hãy ra ngoài mà chạm cỏ. Cảm nhận ánh nắng mặt trời. Làm ra thứ gì đó bằng chính đôi bàn tay của mình. Có một thế giới thật bên ngoài thế giới ảo nơi bạn thường cư ngụ đấy.
Bạn có thể sẽ phải sống một đời cô độc, nhưng mà chẳng sao cả.
Nói thật thì tụi trẻ bây giờ vẫn ổn. Bọn chúng có thể hơi phàn nàn này nọ kia nhưng chúng cũng nói đúng về nhiều thứ vậy nên khó có thể trách chúng được. Đúng là bọn trẻ có thể sẽ có mức lương thảm hại, không thể mua nhà, đi học hay tham gia dịch vụ ý tế này kia. Nhưng sự thay đổi khí hậu lại là một vấn đề to bự mà người ta để lại cho chúng tự giải quyết. Chưa nói đến mấy sự phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và hầu hết mấy cái chủ nghĩa gì đó cũng chưa được giải quyết triệt để như các thế hệ cũ đã lầm tưởng nữa.
Vậy điều gì có thể khiến tụi trẻ gặp khó khăn trong việc chấp nhận? Đó là tất cả những vấn đề trên đều có thể giải quyết được. Tụi trẻ không nên để sự hoài nghi xâm chiếm bản thân mình. Dù có thể dễ bị chìm đắm trong những nỗi lo âu đó thật đấy, “mọi thứ thật tệ hại”, “cả hai bên đều khủng khiếp” và “không còn ai muốn làm việc nữa”. Tất cả những ý nghĩ đó đều thực sự nhảm nhí. Vẫn còn tồn tại rất nhiều điều tốt đẹp, những con người tuyệt vời và những hoạt động phong trào lành mạnh ngoài kia. Hãy trở thành một phần của chúng.
Khi người lớn nói với bạn mấy điều này nọ về “trách nhiệm” và việc nó có thể thay đổi mọi thứ này nọ thì họ thật sự nghiêm túc đấy. Trong 20 năm nữa khi nhìn lại bạn sẽ nhận ra rằng người lớn đã gánh trên vai thay cho bạn rất nhiều gánh nặng.
Nhưng đáng tiếc bạn không nhận ra không phải là vì bạn không biết bạn đang làm gì. Mà là vì tất cả chúng ta đều không có câu trả lời chính xác.
Khi trưởng thành, bạn thấy bản thân buộc phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm bao gồm cả những điều mà bạn không biết phải làm gì, bạn vừa không có đáp án chính xác lại vừa có quá ít kinh nghiệm đối với những điều đó, cũng sẽ không có ai giúp đỡ bạn cả. Sẽ không ai hỗ trợ khi bạn gặp thất bại. Sẽ không ai an ủi và bảo bạn rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Bạn phải tự mình đối mặt với toàn bộ những hậu quả tiêu cực trong khi đáng lẽ nên có ai đó giúp bạn chuẩn bị trước để có thể đối phó với chúng, nghe tệ thật nhỉ.
Tại sao tôi lại phải đối diện với những hệ quả tiêu cực mà tôi không thể lường trước được, không biết cách để đối phó và không có ai cảnh báo trước cơ chứ? Ừ thì đó là trách nhiệm đấy. Và nó tệ hại vl. Vì những người học được cách để chịu trách nhiệm, chấp nhận những hậu quả nó mang lại để từ đó rút ra kinh nghiệm nhằm tiếp tục tiến lên sẽ ngày càng phát triển. Còn những người không thể vượt qua được sự thật rằng nó vô lý và bất công như thế nào thì sẽ ngày càng chìm trong hố sâu tuyệt vọng thôi.