Bài này có thể được diễn đạt một cách kỳ lạ bởi trời đã muộn và tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ của tôi, nhưng hãy cho phép tôi được giải thích.
Tôi không nghĩ rằng một xã hội khoan dung là thứ gì đó sai trái, nhưng chúng ta cần phải vạch ra một vài giới hạn.
Người ta không nên mong đợi rằng tôi sẽ tôn trọng tôn giáolối sống của họ trong khi họ đi rêu rao khắp nơi rằng mình có thể làm phép, điều khiển thời thiết, chế tạo độc dược và giao du với các linh hồn đến từ không gian khác. Tôi edit bài để nói thêm rằng điều này áp dụng cho cả Cơ đốc giáo, Hồi giáo và bất kỳ tôn giáo nào khác.
Tôi cũng sẽ không tôn trọng những người không “nhận dạng (identify) bản thân là con người” … excuse me? Tôi còn không có lập luận nào cho quan điểm này nhưng nếu các bạn nghĩ rằng bạn nhận dạng bản thân là một giống loài hoàn toàn khác thì bạn cần phải đi trị liệu.
Tôi hiểu rằng việc đọc tử vi của mình có thể rất thú vị, những vì sao thì xinh đẹp và nếu bạn muốn đọc về nó hoặc thích aesthetic cung hoàng đạo thì hoàn toàn ổn, TUY NHIÊN nếu bạn bắt đầu biện minh cho hành vi tồi tệ của mình vì bạn là cung x, thì bạn thực sự rác rưởi đấy.
Tình dục tích cực (Sex positivity) rất ổn và hoàn toàn lành mạnh nhưng bạn không cần thiết phải công khai thực hiện những hành vi kinky của mình ở chốn công cộng, nếu bạn muốn dắt partner của mình đi loanh quanh bằng dây xích chó ư, ổn thôi, nhưng những người khác ở công viên cho chó không đồng ý trở thành một phần của chuyện ấy. Đây không phải là kinkshaming, nhưng có những chỗ riêng dành cho những chuyện kiểu thế.
Đây là những ví dụ về quan điểm của tôi, ý kiến của tôi áp dụng với tất cả những niềm tin điên rồ nào khác mà mọi người cố gắng coi là bình thường và có thể chấp nhận được.
Tôi rất thích việc chúng ta đang ngày càng trở nên bao dung hơn và mọi người cảm thấy đủ thoải mái để có thể là chính mình nhưng vẫn cần nên có một số giới hạn, việc gọi người khác là “kẻ cố chấp (bigot)” vì họ không tôn trọng niềm tin ngông cuồng của bạn là hơi cực đoan.
Edit: Tôi muốn nói rằng tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của tôi, rõ ràng là tôi có nói được một chút tiếng Anh
Edit 2: Tôi viết bài này vì một người quen nhìn thấy ảnh nhà tôi trên fb và nói rằng tôi không nên đặt gương đối diện nhau vì chúng là cánh cổng dẫn sang thế giới bên kia, lúc ấy tôi chỉ cười cho qua, hoá ra cô ấy nghiêm túc và rồi gọi tôi là thằng cố chấp vì đã cười nhạo niềm tin của cô ấy.
Tôi rất thích câu nói này: “Hãy bình đẳng với mọi người và tinh tế trong các tư tưởng”. Lòng khoan dung không đòi hỏi bạn phải luôn nghĩ rằng ai đó đúng 100%, chỉ cần đối xử lịch sự với họ là được.
Bạn có thể tôn trọng quyền được đưa ra quyết định của một người mà không cần tôn trọng bản thân quyết định đó. Với tôi mà nói đó chính là là sự tự do.
Chắc chắn rồi, nhưng một khi những quyền đó bắt đầu xâm phạm quyền của người khác thì đó là lúc mà họ không còn quyền nữa.
Nó thực sự phụ thuộc vào việc bạn vạch giới hạn ở đâu. Đối với tôi mà nói, một trong những điều xấu xa nhất mà tôi từng thấy ở thế giới phương Tây trong thập kỷ qua là 1 triệu người Công giáo tuần hành ở Rome nhằm yêu cầu những người đồng tính có ít quyền hơn những người dị tính.
Tất cả chúng ta có thể tôn trọng quyền biểu tình và quyền được bày tỏ niềm tin của họ, nhưng khi nói đến việc cả một tôn giáo đòi tước bỏ quyền của những người khác thì sao? Chúng ta có thể bao dung một tổ chức như vậy không? Đó chính là nghịch lý của lòng khoan dung.
Tôi hoàn toàn đồng ý.
South Park, một bộ phim thường xuyên đi trước thời đại, đã có một tập phim về vấn đề này cách đây gần 20 năm, có tên là “the Death Camp of Tolerance”, phát sóng ngày 20 tháng 11 năm 2002. Bài học rút ra từ tập phim đó là “sự khoan dung không đồng nghĩa với sự chấp thuận” Họ đã nhìn thấy được xu hướng ngay từ năm 2002, rằng những người có thể bị cho ra rìa muốn được chấp nhận trong khi tất cả những gì họ xứng đáng nhận được là sự khoan dung.
Ở cuối tập phim, Garrison nói thế này: “Bao dung, nhưng không ngu ngốc! Nghe này, chỉ bởi vì bạn phải bao dung điều gì đó không có nghĩa là bạn phải chấp nhận nó! Nếu bạn buộc phải thích nó, nó sẽ được gọi là Bảo tàng của Sự chấp nhận! [khán giả nhìn]. “Bao dung” có nghĩa là bạn chỉ đang chịu đựng nó mà thôi! Bạn chịu đựng một đứa trẻ đang khóc ngồi cạnh bạn trên máy bay hoặc bạn chịu đựng một cơn cảm lạnh nặng. Nó vẫn có thể làm bạn bực mình! Jesus Tapdancing Christ!”
Vì vậy, vai trò của tôi với tư cách là một con người là không cư xử như một thằng khốn nạn, nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa rằng tôi sẽ phải tán thành mọi thứ mà người khác làm.
Edit: đã sửa lỗi đánh máy
Điều này đúng, nhưng tôi nghĩ bạn cần tính đến khái niệm vocal minority (). Chắc chắn rồi, có một tập thể nhỏ trên Tumblr tự nhận dạng bản thân là những giống loài khác, nhưng đó chỉ là một nhóm nhỏ. Lý do duy nhất bạn nghe về chúng là vì chuyện ấy nó dị vl chứ không phải vì đó là một ý kiến phổ biến. Nói cách khác, mặc dù những người này có thể tồn tại nhưng họ cực kỳ hiếm gặp và là một phần không đáng kể trong xã hội. () vocal minority: Một nhóm nhỏ những người thường xuyên và mạnh mẽ lên tiếng về ý kiến của họ, với đa số thầm lặng tạo nên phần lớn dân số, nhưng hiếm khi đưa ra ý kiến.