*Tôi giả sử tự dưng cơ thể nhận được yêu cầu này
Hệ thần kinh: “Anh muốn…”
Hệ nội tiết: “Muốn ăn thì lăn vào bếp, đừng có cái miệng thì muốn mà bắt ông đây lo hết!”
Hệ thần kinh: “Chú em đừng gấp, xem cái slide đầu tiên nè…Thật ra chú em chỉ cần…”
Hệ nội tiết: “Cái gì cũng lôi em ra đầu tiên là sao? Xem phân công lao động của 8 hệ cơ quan trong cơ thể trước được không? Hệ sinh sản, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết…Hệ nào cũng là một phần của cơ thể mà, sao cứ lôi đầu em ra chịu trận vậy?”
Hệ thần kinh: “À…thì…”
Hệ nội tiết: “Này không phải là em không muốn, nhưng đó có phải chuyên môn của em đâu, đương không cái bắt chó đi cày, em làm không xong rồi bể luôn cái dự án của anh thì sao?”
Hệ thần kinh: “Vậy tuần sau họp lại nha?”
Hệ nội tiết: “Ờ ờ ờ, đi à…”
*Hệ nội tiết cùng với hệ thần kinh là 2 hệ thống có vai trò chính trong điều hòa hoạt động và chức năng của các cơ quan và bộ phận trong cơ thể. Nếu như hệ thần kinh điều hòa chức năng bằng các xung động thần kinh thì hệ nội tiết thực hiện sự điều hòa thông qua các hormone do tuyến nội tiết tiết ra.
[Một tháng sau]
Hệ thần kinh (lần này mở slide lên trình chiếu luôn): “Chiếu slide rồi đó, mọi người suy nghĩ đi”
Hệ hô hấp: “Em cung cấp oxi cho cơ thể trao đổi chất mà, bận lắm, không tạo hơi thở ác độc được, bỏ qua”
Hệ tiêu hóa: “Tuy là em có nguyên liệu thô để làm nhưng cái này…”
Tiếng hừ hừ cảnh cáo của hệ vận động vang lên ngay lập tức, dám lấy năng lượng của ông đi làm mấy trò điên khùng á hả?!
Hệ tuần hoàn: “Để tôi nói vài câu đã, yêu cầu của chú khá là nguy hiểm đấy. Cái này liên quan đến mạch máu chảy toàn thân, sơ sẩy chút là anh em xong đời luôn. Để tôi nghĩ thử xem, giờ bảo tôi sản sinh ra chất độc là không thể rồi. Còn nếu bảo tôi vận chuyển…Không phải là tôi không làm, chỉ là nguy hiểm quá. Không ấy, khi nào muốn dùng thì phun nọc độc ra luôn, đừng để vận chuyển đường dài…”
Hệ nội tiết: “Đúng! Phun ra luôn!”
Hệ bài tiết, hệ sinh sản đập bàn phím: “Nói chuyện đàng hoàng xíu đi!”
Hệ thần kinh: “Bé nội (tiết), ý bé không phải vậy đâu…Thật ra, ý của anh tuần hoàn em thấy cũng đúng, dù dì cũng phải thả ra ngoài…”
Hệ sinh sản: “Thả ra ngoài? Vậy thì kiếm hệ bài tiết nói chuyện đi, không có việc gì tôi về trước à…”
Hệ bài tiết (liếc hệ sinh sản bằng nửa con mắt): “Chẳng lẽ muốn hạ độc ai là phải làm người ta bị thương trước rồi mới ngấm độc vào được hả? Có thấy vô lý không?”
Hệ vận động (giật mình): “Ai kêu tôi vậy?” (Nội tâm kêu gào: Ủa gì vậy? Sao nhắc đến mình? Đang ngủ dưỡng sức mà, chứ để lúc cần năng lượng thật lại mất sức, ơ mà, hình như đang hội họp gì đó…)
Hệ thần kinh: “Anh trai tăng động, lần này…”
Hệ vận động (lắc đầu nguầy nguậy): “Đừng giở trò này với anh, chú muốn gì thì tự đi mà làm!”
Hệ thần kinh: “Đừng mà anh, em chỉ là người truyền đạt nhiệm vụ thôi mà, em có bảo được ai đâu…”
Hệ vận động: “Vậy chú nói rõ cái yêu cầu vớ vẩn này là ai đòi ra đi, cho mọi người cùng biết!”
Đầu sỏ đại não: “Hừ!…”
Mọi người: “Ha! Hóa ra là anh cả, anh cả đã nói thì chúng em nhất định sẽ nghe! Anh cứ yên tâm!”
Đại não: “Thôi được rồi, đừng ồn nữa, thằng bé thần kinh vừa kể với anh chuyện họp hành của các chú rồi. Cũng không phải là kêu làm chuyện gì khó khăn lắm, mỗi đứa một tay có phải là xong rồi không? À, bé xíu núp ở kia là ai nhở? À, là chú à, Tiết niệu, chú lo liệu cái này cho anh đi”
Hệ bài tiết: “Đại ca, có chuyện này em phải nói, không phải là em không muốn làm, mà vấn đề nằm ở tài nguyên, ở nhân lực, ở năng lượng anh à”
Đại não: “Được rồi, được rồi, có phải là kêu cả họ nhà chú đi đâu. Mọi người đều chung một cơ thể, dùng chung một nguồn tài nguyên, hậu đại của chúng ta không thể có vấn đề được, nên mọi người phải chung tay hợp tác, Niệu làm chủ dự án, những người khác phải hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời! Tuần sau chú làm bản phác thảo gửi ra cho mọi người xem rồi họp luôn”
[Một tháng sau nữa]
Hệ thần kinh: “Anh Niệu sao chưa đến ta?”
Hệ nội tiết: “Tới rồi, tới rồi kìa…”
Hệ bài tiết (Vành mắt xanh đen mở cửa đi vào): “Bản phác thảo đây, mọi người xem đi”
Sau khi xem xong, mọi người: “Gì? Cái gì anh cũng muốn vậy? Anh lấy hết tài nguyên, lấy hết năng lượng rồi tôi làm sao sống? Không cho được!”
[Ba tháng sau]
Đại não: “Cũng 3 tháng đổi 7 bản rồi, mọi người vẫn chưa hài lòng à?”
Hệ thần kinh: “Chưa anh ạ, việc cần làm thì vẫn phải làm, nhưng về mặt kỹ thuật thì hơi khó ạ”
Đại não: “Chắc là rất khó phải không?”
Hệ thần kinh: “Vâng ạ, đúng là hơi khó thật”
Đại não: “Bé thần kinh, đối với yêu cầu này em thấy sao?”
Hệ thần kinh: “Không biết là, yêu cầu này do…”
Đại não: “Ò, do anh thấy có đứa vớ vẩn lên mạng hỏi, nên tính làm thử…”
Hệ thần kinh (trong lòng mắng cái đứa vớ vẩn kia ngàn lần): “Ahaha, thật ra, trên mạng cũng có nhiều cái hay thật, nhưng chưa chắc đã cần thiết ở ngoài đời đâu anh…”
Đại não: “Vậy cái này…”
Hệ thần kinh: “Anh cả, hay là thôi đi…”
Đại não: “Bé thần kinh!”
Hệ thần kinh: “Dạ có em!”
Đại não: “Truyền lệnh của anh! Tăng động, mau đè cái tên vớ vẩn kia ra làm một trận! Hô hấp, tuần hoàn, mở van thả ga xả hết năng lượng cho anh! Vớ vẩn thật chứ!”
Trả lời ngắn gọn chút thì là: mấy con tiến hóa ra nọc thì sẽ không tiến hóa ra người :))). Nếu con người có nọc độc thì đã không tiến hóa răng nanh/móng cùn, không tiến hóa chi trước có ngón cái phát triển có thể cầm nắm, không tiến hóa thành sinh vật bầy đàn. Con người có độc cũng không giúp gì cho sinh tồn nên khả năng cao sẽ không tiến hóa như v trong tương lai.