Tại sao tôi cảm thấy địa vị của khoa học gia không bằng minh tinh?

Khi nhắc đến các nhà khoa học, một số người thường tỏ vẻ oán trách rằng:
“Các anh các chị thà đi hóng chuyện idol cũng không thèm quan tâm đến những nhà khoa học vĩ đại này”
Tôi cảm thấy, những người đó đúng là ăn cơm nhà, vác tù hàng tổng.
Người làm khoa học vốn chẳng quan tâm mình có là tâm điểm của xã hội hay không.
Người thường chúng ta và người làm khoa học vốn dĩ không ở cùng một thế giới, mình để ý nhiều có khi họ lại cảm thấy phiền.
Trước đó, CCTV đã phỏng vấn Hà Trạch Huệ, nhà vật lý hạt nhân nổi tiếng của Trung Quốc, tôi nhớ nội dung đại khái là như thế này:
Hỏi: “Làm thế nào bà đã làm ra được cống hiến to lớn như vậy ạ?”
Hà Trạch Huệ: “Đó mà là cống hiến gì, nói trắng ra thì là copy hết mà?”
Hỏi: “Câu chuyện của bà đã truyền cảm hứng đến rất nhiều thế hệ học sinh đấy ạ!”
Hà Trạch Huệ: “Truyền cảm hứng xong có học tập theo tôi không?”
Hỏi: “Làm sao bà với chồng mình là ông Tiền Tam Cường cùng phát hiện và xác nhận được hiện tượng phân hạch hạt nhân vậy ạ?”
Hà Trạch Huệ: “Lúc làm việc thì chuyên tâm, tỉ mỉ một chút là được, vật nghiên cứu có ở đó hết rồi, nhìn kỹ một tý là thấy ấy mà!”
Các bạn thấy đấy, buổi phỏng vấn đó không thể diễn ra một cách bình thường như các buổi trao đổi với thần tượng giới giải trí được…
Nếu tôi là người phỏng vấn, tôi cũng không biết làm sao để tiếp tục…
Cuốn sổ tay của Pierre Curie, nhà vật lý học từng đoạt giải Nobel có viết những câu như:
“Khó được phút giây yên bình”
“Nhóm người này hôm nào cũng đến tìm tôi nói một thôi một hồi, vậy tôi còn làm việc được sao?”
“Con gái tôi nói cái gì với vú nuôi cũng bị truyền ra ngoài?”
Đấy, các bạn thấy đấy, khoa học gia nói chung cũng là người bình thường, họ không lựa chọn nghề nghiệp đứng dưới ánh đèn flash hay ánh mắt của công chúng.
Cứ để họ lặng lẽ cống hiến, khi nào họ muốn, họ sẽ lộ mặt để chúng ta ca tụng.
Vậy, như thế nào mới là cách quan tâm và ủng hộ đúng đắn với các nhà khoa học?
Nhà sinh vật học Pasteur đã từng kêu gọi người xung quanh rằng:
“Hãy quan tâm nhiều hơn đến các phòng thí nghiệm, nơi thiêng liêng nhất của các nhà khoa học. Hãy xây dựng nhiều phòng thí nghiệm hơn và trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại hơn”
“Những phòng thí nghiệm này là sảnh đường cầu nguyện cho một tương lai tươi sáng và một cuộc sống trù phú cùng êm ấm”
“Nhân loại chỉ có thể phát triển khi có những sảnh đường khoa học như thế này”
Tóm lại, chỉ có 1 câu thôi:
“Kiếm tiền, đầu tư phòng thí nghiệm”
Đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé chủ thớt!

Có thời gian đi lượn mấy page công cộng thấy rất đông người dân nước mình coi thường các nhà khoa học, chửi họ tiến sĩ giấy, ngồi máy lạnh kiếm chuyện chém gió, bảo họ ko bằng cả mấy anh nông dân chế tạo máy bay, máy này máy nọ thiết thực cho cuộc sống. Đọc những lời mỉa mai, chế giễu đó t tự hỏi có bao giờ họ nghĩ lại cuộc sống hiện đại bây giờ những thứ họ tận hưởng từ đâu mà ra? Từ trên trời rơi xuống à? Ngày ngày tận hưởng thành tựu khoa học nhưng vẫn thích cào phím cười chê những người tạo ra/phát hiện ra nó, đúng là một trò hề.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *