Em thấy em tệ quá, mọi người chửi em cũng được. Để xem em có khá lên được chút nào không.
Em là nữ ạ, 25 tuổi. Bọn em yêu 6 năm rồi, từ năm thứ 2 bắt đầu yêu xa. Thì cũng trải qua đủ loại cảm xúc, tốt đẹp có, tồi tệ có. Giống như bao cặp đôi khác thôi. Chẳng hiểu sao từ lúc yêu xa em mới bắt đầu có tình cảm nhiều hơn với anh. Mà yêu nhiều thì hay để ý, dễ tổn thương. Cho đến tháng 6 năm ngoái em quyết định lùi lại một chút, không quá chú ý đến anh nữa, thần kỳ là chỉ hơn một tháng sau em không còn bị những cảm xúc tiêu cực. Nhưng cũng từ đấy tình cảm nhạt dần, em chẳng còn chia sẻ gì với anh ấy nữa. Chỉ còn đều đặn trò chuyện như một nghĩa vụ. Quanh đi quẩn lại đã 1 năm rồi. Em vẫn chần chừ chưa dám nói chia tay. Một phần vì thời gian bên nhau quá dài, em sợ cảm giác mất đi một người quen thuộc, thân thiết. Càng sợ hơn nữa là không biết nói với anh ấy thế nào. Nói thẳng ra là em chán rồi, hết yêu rồi à? Em sợ lắm, không đủ can đảm nói ra câu đấy. Chỉ cần tưởng tượng đến ánh mắt anh nhìn em lúc ấy em đã rất sợ rồi.
Em còn thương anh, nhưng giờ giống với tình cảm dành cho một người thân hơn là tình yêu, em sợ làm anh buồn. Nhưng cứ kéo dài thế này thì chẳng đi đến đâu. Em thấy như mình đang lừa dối anh ấy, mọi sự quan tâm của em đều là giả, em thậm chí không muốn anh ấy chạm vào em. Bây giờ lúc nào em cũng cảm thấy tội lỗi, lo sợ. Em thấy mình tệ quá, em không dám tâm sự với cả bạn thân. Cứ phải giữ những suy nghĩ này một mình, em rất mệt mỏi.
Bây giờ em hối hận, tại sao năm ngoái, vào lúc em tổn thương nhất, kiệt sức nhất em lại không chia tay quách đi. Lúc ấy chỉ cần nói là thẳng là mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa. Dễ dàng biết bao nhiêu, vào lúc ấy bản thân em còn đang trầy trật khổ sở thì sẽ không có sức nghĩ đến người khác.
Cảm ơn mọi người đã đọc!