Tôi lớn lên trong một gia đình nơi mà bố mẹ tôi chẳng hề ưa nhau, và họ buộc phải ở cùng nhau bởi vì việc đó dễ dàng hơn rất rất nhiều so với đống rắc rối mà ly hôn đem lại. Thực sự thì, chuyện này khiến cho tôi có một cái nhìn rất tệ hại về cách mà các mối quan hệ hoạt động như thế nào.
Điều này cũng có nghĩa rằng rất nhiều cô bạn gái sẽ đá tôi bởi vì mối quan hệ của chúng tôi quá khốn khổ. Chỉ là, tôi cho rằng cách cha mẹ tôi đối xử với nhau là cách mà tôi nên tương tác với họ. Nhưng với những cô gái đó, tôi sẽ thừa nhận rằng tôi chưa từng yêu bất kì ai trong số họ, chưa một ai.
Có lẽ người đầu tiên tôi từng yêu thật lòng mình chỉ có duy nhất một người – cô đồng nghiệp Lisa. Tôi vẫn còn nhớ mình đã từng đứng đó nói không nên lời khi lần đầu cô ấy được giới thiệu. Cả đời tôi chưa bao giờ gặp một ai xinh đẹp đến thế. Chemistry như ngập tràn, chúng tôi luôn tán tỉnh nhau mỗi khi có cơ hội. Để rồi trở thành chủ đề bàn tán của cả văn phòng cũng như những người đồng nghiệp khác từ lúc nào không hay.
Tôi trở thành bờ vai cho cô ấy nương tựa, là nơi cho cô ấy khóc sau mối quan hệ thất bại đã kết thúc mới đây. Một vài tuần kế tiếp, chúng tôi rơi vào lưới tình và rồi chuyển đến sống cùng nhau.
Đôi khi cô ấy vẫn còn nhung nhớ về vị hôn phu cũ của mình và tôi luôn cố gắng an ủi cô ấy. Dù sao thì cũng thật khó để không mỉm cười khi tôi nhớ lại vẻ mặt của hắn ta, cái lúc mà tôi đột ngột rẽ vào vỉa hè và đâm hắn. Tôi đã phải vặn vẹo qua lại khuôn mặt đó một vài lần để chắc rằng hắn đã chết hẳn, cũng như để dạy cho hắn một bài học rằng tại sao chúng ta không nên cản trở một tình yêu đích thực…