Chú tôi làm chuyện ấy với mẹ tôi. Vẫn không hiểu sao gia đình vẫn chào đón ổng.
Không siêu tối hay siêu kín gì cả nhá, nhưng có lần tui phải vẽ cây gia phả hồi tiểu học, có cái câu “Gia đình em di cư tới Mỹ từ khi nào và tại sao?” á. Xong bà ngoại tui kể, rằng với cố tui, “Cuộc sống nước ông ấy khó khăn lắm, và ở đó ngày càng nguy hiểm”. Có thời gian dài, tui thầm nghĩ “Ừm, hợp lý đấy. Một cậu thiếu niên khó mà sinh tồn ở một Ba Lan sắp bị Thế Chiến thứ Nhất gõ cửa nhà mà!”.
Và tui vẫn nghĩ vầy. Nhưng hoá ra còn khó khăn hơn, còn hiểm nguy hơn khi bạn là một đứa thiếu niên, lỡ lên giường với phụ nữ đã có gia đình, rồi lỡ đuổi người chồng xuống suối vàng sau đó. Tui có thể hiểu sao bà tui không muốn trả lời câu hỏi đó.
Giờ tôi lại tự hỏi bao nhiêu số cây gia phả này nói xạo đây. Chắc kèo nhiều bố mẹ không muốn con mình kiểu “ờm thì sau khi em gái bà cháu bị chặt đầu, họ quyết định đóng gói ở đây!”
Thú vị, tôi cũng phát hiện ra một thứ gia đình tôi từ một bài tập đại học. Không tối gì cả .
Ông tôi là người Hoa. Ông gia nhập đất Mỹ hợp pháp với bằng thông hành tạm thời, rồi lại chui vào Mỹ bất hợp pháp một thời gian sau đó. Tuy nhiên, giữa khoảng ông sang Mỹ lần 2 và bị chính quyền bắt giữ, người ta phát hiện ra ông đã bị bắt đi nghĩa vụ quân sự tại đấy. Ông không bị trực xuất, làm bộ đội 2 năm trước khi được xuất ngũ trong danh dự.
Cái hay ở đây là lúc đó ông đang gặp ván đề nhập tịch. Vấn đề nan giải tới nỗi Toà án tối cao Mỹ cho ông thắng kiện vào năm 1959.
Giá như lúc đó toà phán xét lệch một chút thôi thì giờ tôi không ở đây rồi.
ÔI MÃI TÔI MỚI CÓ CHUYỆN KỂ ĐÂY!
Lúc tôi còn 6-13 tuôi, má cặp bồ với một người tên Murray. 3 người chúng tôi sống chung trong một trang trại cũ.
Murray như một người cha đáng kính với chúng tôi, nhưng ổng cũng có vấn đề rượu bia xe cộ các thứ; sau một vụ khá căng, mẹ phải chờ tới khi ông từ viện về nhà, chăm nom cho bình phục trước khi chia tay.
Suốt khoảng thời gian ở trại, em gái với tôi không bao giờ chui xuống hầm, vì chỗ đó chẳng khác gì vương quốc nhện cả.
Tôi luôn nghĩ mẹ rời Murray vì vấn đề rượu chè xe cộ, nhưng hoá ra đó chỉ là một phần. Phần còn lại là ổng lấy hầm nhà làm trại cỏ. Mẹ bảo nếu cảnh sát phát hiện sớm hơn, bà sẽ không được nuôi chúng tôi.
Murray đã an nghỉ từ lâu rồi, nhưng chắc ổng sẽ rất phấn khích khi giờ có thể chơi đồ hợp pháp đây..
Tai nạn xe không tước lấy mạng chú tôi. Chú tôi giết tình nhân rồi tước lấy mạng chính mình, trong con xe của chú với xác tình nhân phía sau.
Anh họ đầu bố tôi là sát nhân hàng loạt Kenneth McDuff. Có lần chúng tôi thấy một tập America’s Most Wanted, rất ngạc nhiên khi nghe thấy một họ McDuff, không ngờ rằng đó là một người nhà.
Nam Mô Đức Mẹ Chúa Trời ơi, người ta tha cho hắn, một kẻ bị cho 3 án tử hình hạ thấp thành chung thân sao????
Dì tôi là một nạn nhân của hắn, sau thời kỳ hắn được tha bổng…. Hắn với một tên khác tóm được dì từ một tiệm rửa xe.
Cuộc sống sau đó thay đổi hoàn toàn.
Không biết sáng tối như nào nhưng cứ kể nhé.
Cụ tôi sát hại trưởng làng mình. Vì sao nhỉ? Trưởng làng đang hú hí mẹ cụ, trong khi bố cụ đang hì hục trên đồng. Chắc lúc đó cụ mới 15 16 thôi.
Không biết tối không…
Đi kể chuyện ngoại tình và sát hại
Ông coi cái gì tối cơ? Hố đen vũ trụ à?
Nhà nội tôi có dính líu với mafia. Cũng may mẹ tôi ly hôn lâu rồi, sống cũng khá xa nhau. Tôi nghe chuyện ông bà ngoại kể, lúc mới ly hôn phải vòng xe tải quanh nhà tôi đến tận đêm, canh chừng không ai hãm hại chúng tôi. Thực sự lúc đó tôi còn nhỏ lắm, tầm 3-4 tuổi nên ký ức cũng không có luôn. Nhưng mà có nhớ một đêm thùng rác nhà tôi bị đốt thành tro, mẹ cũng kể ngay sau ly hôn bị gửi thư doạ giết. Còn cả vài năm sau xem phim tài liệu về một số gia đình mafia nổi, thấy được vài tên xuất hiện trong đám cưới của bà.
Bạn bố tôi ăn súng mình ngay trước mặt ông và hội bạn. Lúc đó ông 15 tuổi. Mọi người đang chơi với nhau vui vẻ, tự dưng chú này lên tầng, lấy súng bố chú, quay lại tập trung mọi người vào một chỗ. Rồi chú làm chuyện ấy – đặt súng vào thái dương, bóp cò, rồi gục xuống ghế. Ai cũng nghĩ chú đùa vớ vẩn, cho đến khi một sống máu chảy ra từ sau ghế với cái xác không còn sức sống ngay trước mắt họ.
Tôi nghe chuyện từ mẹ tôi khi tôi mới 18, cũng giải thích được phản ứng bố tôi quanh súng đồ chơi khi tôi còn bé, nhưng tôi chưa bao giờ bảo ông. Tôi chỉ mong ông mở lòng. Cuối cùng ông cũng làm vậy, nhưng đó giờ chúng tôi ít động chạm tới chuyện ấy.
Tôi thán phục bố tôi vẫn trở thành một người đàn ông quá tuyệt vời khi tuổi thơ phải trải qua một thứ khó khăn vậy, nhưng ông cũng bảo nó không chịu rời đi. Thỉnh thoảng, ông vẫn thấy ác mộng, và luôn rùng mình khi có cảnh phim người bị bắn vào đầu.
Khi tôi còn nhỏ, chú tôi ra đi không hẹn ngày về. Tôi không tìm ra được lý do cho đến gần đây.
Chú bị bắt quả tang nhòm trộm con gái riêng 15 tuổi tắm. Sau đó, trong khi cả nhà đang quanh quần bên tổ ấm, chú chọn khẩu lục làm bữa ăn cuối cùng ở ngay chỗ làm của mình.