Tui không chắc nên hỏi cái này ở đâu hay đưa ra bối cảnh như thế nào nhưng làm thế nào mà mọi người thấy cuộc sống tầm thường lại đáng sống?
Một công việc được trả lương 9h sáng tới 5h chiều chết tiệt, những người quen mà bạn thỉnh thoảng gặp một lần vì lợi ích nào đó, và rồi cuối cùng chết ở tuổi 75?
Đôi khi người ta tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhặt. Nuôi sống một gia đình, tận hưởng những sở thích của bản thân.
Hôm nay, tui sẽ đến phòng tập gym và làm hết sức.
Và tui sẽ đọc một cuốn sách mở rộng tâm trí của bản thân.
Và tui sẽ làm điều gì đó để khiến một ngày của người khác tốt đẹp hơn, hoặc thậm chí là cả cuộc sống của họ, trở nên tốt đẹp hơn một chút.
Và vì những gì tui đã làm hôm nay, ngày mai tui sẽ nhanh hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút, thông minh hơn một chút. Và tui sẽ tạo ra một chút khác biệt.
Bạn sẽ không thể thấy sự thay đổi mỗi ngày, giống như xem một cái cây lớn lên vậy. Nhưng một năm nữa, tui sẽ tuyệt vời gấp đôi so với ngày hôm nay.
Tui tiếp tục sống vì tui nóng lòng muốn xem bản thân mình sẽ có thể đi đến đâu.
Hiện tại ấy hả, đó là tất cả những gì tui mong muốn. Tìm một công việc quá khó vào thời điểm này.
Tui chỉ muốn một công việc thoải mái, có gia đình và bạn bè ở bên, thế là đủ.
Phụ thuộc vào cách bạn định nghĩa tầm thường là như thế nào. Cá nhân tui không khao khát nhiều về các mục tiêu của bọn tư bản (có công việc được trả lương cao, có địa vị, có sở hữu nhà cửa, ô tô, vv). Cuộc sống của tui có thể hạnh phúc viên mãn chỉ bằng cách làm những việc đơn giản. Tui cảm thấy vui khi tìm được một sở thích mới, theo dõi một bộ phim truyền hình mới, chơi một trò chơi mới, dành thời gian cho những người thân yêu của mình, gặp gỡ những người mới có chung sở thích và giá trị.
Đôi khi cuộc sống chỉ là sống theo cách bạn muốn, bất kể người khác nghĩ gì. Mọi thứ không tệ đến thế đâu.
Bạn đang bị khủng hoảng hiện sinh à…
Cuộc sống có ý nghĩa như thế nào là do cách người ta sống quyết định. Vẫn có niềm vui và ý nghĩa kể cả trong những cách sống đơn giản nhất và hầu hết mọi người đều có thể tìm thấy ý nghĩa của riêng mình.
Nếu lối sống đó không dành cho bạn hoặc bạn không thể tìm thấy bất kỳ niềm vui nào trong đó, thì hãy chọn một lối sống không nằm trong tiêu chuẩn như mọi người, miễn là bạn có thể hạnh phúc.
Đấy là tầm thường với bạn thôi, người ta có thể sống những cuộc đời bình thường và vẫn hạnh phúc.
Tui thường tự hỏi điều tương tự về cha mẹ mình. Chưa bao giờ họ rời khỏi thị trấn mà họ lớn lên, cả hai đều làm công việc họ ghét, cả hai thường xuyên phàn nàn về công việc, về ngôi nhà, về thị trấn họ đang sống. Họ cũng sẽ lên án những người “không bằng lòng với những gì mình có”. Có nghĩa là những người sẽ quay lại trường học vì bất kỳ lý do gì hoặc chuyển việc vì họ không hài lòng với nơi họ đang làm.
Tui nghĩ phần lớn điều này xuất phát từ nỗi sợ thay đổi.
Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu. Liệu tui có bao giờ trở nên nổi tiếng? Tui nghĩ là không. Tui có bao giờ làm bất cứ điều gì trực tiếp thay đổi toàn bộ thế giới không? Chắc là không. Tui sẽ có tên trong sách lịch sử chứ? Không nốt.
Và giờ khi áp lực làm nên lịch sử đã được trút bỏ khỏi vai tui, tui có thể vui vẻ với cuộc sống của mình và xem nó sẽ dẫn tui đến đâu. Hiện tại tui đang là giáo viên khoa học. Tui yêu học sinh của mình. Tui yêu công việc. Tui đã kết hôn. Tui có ba đứa con. Chúng tui thích đi du lịch và ngắm nhìn những địa điểm mới. Chúng tui cùng nhau tìm thấy niềm vui. Cuộc sống thế là đủ.
Bởi vì cuộc sống của một người không nhất thiết phải như vậy, và miễn là bạn cố gắng tiếp tục làm những điều mình thích, đó mới là điều quan trọng duy nhất trong cuộc sống.
Tui không có một công việc hào nhoáng hay kiếm được nhiều tiền nhưng tui thực sự khá hạnh phúc. Tui có một gia đình xinh đẹp và khỏe mạnh. Chúng tui sở hữu ngôi nhà (khiêm tốn) của riêng mình. Chúng tui đi nghỉ mỗi năm một lần. Chúng tui không bao giờ phải chịu đói hoặc phải căng thẳng về tiền bạc. Chúng tui sống cuộc sống rất đơn giản. Chúng tui thích những thứ như boardgame hoặc đi bộ đường dài trong rừng. Xe luôn là loại 5-15 năm tuổi, không bao giờ mới hơn. Chúng tui mua quần áo từ các cửa hàng đã hạ giá (ví dụ: Old Navy) và tự nấu mọi bữa ăn. Hầu hết mọi người sẽ nói rằng chúng tui sống một cuộc sống tầm thường, nhưng chúng tui thích cuộc sống của mình, và thế là đủ.
Bạn không cần phải sống một cuộc đời huy hoàng hay đạt được vô số thành tích. Theo lời của Dorian Corey, chỉ đơn giản là đi qua cuộc sống theo cách của mình là quá đủ.
Mọi người ngày nay có nhiều cơ hội và tự do hơn bao giờ hết.
Những thứ đơn giản như lướt Reddit làm gì có tồn tại trong quá khứ đâu, và bây giờ tui có thể tận hưởng điều này và bất cứ điều gì khác tui có thể làm bây giờ ngay cả khi nó không dẫn đến bất cứ điều gì ngoài thứ mà người khác coi là một cuộc sống tầm thường.
Nhìn chung, mức độ biết ơn mà bạn có với cuộc đời và thế giới có thể thay đổi quan điểm của bạn về chuyện một cuộc sống tầm thường có đáng sống hay không hay thậm chí cuộc sống như thế nào được coi là tầm thường nữa.
Thực sự thì tui không biết. Bạn cảm thấy sợ hãi khi rời khỏi thế giới này bởi vì bạn không biết liệu có tồn tại thế giới bên kia hay không. Thực sự ra bạn không bao giờ có thể cảm thấy tức giận về cái chết (của mình) bởi vì bạn sẽ không bao giờ biết được nó ra làm sao. Tui không nghĩ ai đó có thể thực sự hài lòng với sự tầm thường, nhưng người ta sẽ thích thú tận hưởng với mọi thứ trên thế giới này khi còn có thể.
Nghĩ lại về những kỷ niệm hạnh phúc nhất của bạn xem? Không phải chúng chỉ là những khoảnh khắc bình thường sao? Dành thời gian với bạn bè và những người thân yêu, vui chơi, làm những việc khiến bạn hạnh phúc? Chỉ cần tiếp tục như thế thôi.
Hãy tìm kiếm ý nghĩa thực sự cho hành trình của chính bạn. Tui có thể cho bạn biết điều mang lại ý nghĩa cho tui và những người khác có thể cho bạn biết điều mang lại ý nghĩa cho họ nhưng cuối cùng thì đây là một trong những điều chủ quan nhất có thể tưởng tượng được. Một số người tìm thấy ý nghĩa trong việc ở bên gia đình, một số tìm thấy nó khi chơi ghi-ta, một số tìm thấy nó khi giúp đỡ người khác và hàng nghìn tỷ biến thể khác.
Những gì bạn cho là tầm thường, một số người lại thấy thú vị và đối với nhiều người thứ tầm thường mà bạn mô tả là phương tiện để đạt được mục đích họ nhắm tới (ví dụ: tui có một công việc 9h sáng – 5h chiều thật nhàm chán nhưng nó mang lại cho tui khả năng chi trả để đi du lịchcó gia đìnhđược học hànhmua bộ trống tui thíchvv)
Và để trả lời cho câu hỏi này: bởi vì niềm vui tồn tại. Có thể bạn không có cuộc sống tuyệt vời nhất nhưng ít nhất bạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
Tui cũng không hiểu, lãng phí cả đời mình giúp một đứa ái kỷ nào đó trở nên giàu có và rồi chớt.
Như thế nào là tầm thường là tùy vào cách bạn định nghĩa nó.
Khi chúng ta bắt đầu nhìn thấy và đánh giá cao những khoảnh khắc nhỏ bé, chân thực không phụ thuộc vào định nghĩa của chúng ta về thành công, về giàu có, về thành tích, vv, những khoảnh khắc như được cười vui vẻ với bạn bè, trò chuyện chân thành với một người thân yêu, ăn một bữa ngon, có một miếng bánh khi xem chương trình truyền hình yêu thích, đi dạo và ngắm nhìn bầu trời và các vì sao, khi chúng ta bắt đầu thấy những khoảnh khắc đó quý giá và ý nghĩa biết bao và nhận được niềm vui của chúng ta từ mọi người và thế giới xung quanh chúng ta, chuyện muốn đi tiếp là hoàn toàn dễ hiểu.
Sự yên bình trong tâm hồn đến từ sự chấp nhận. Không phải ai cũng sẽ là Bill Gates, Beyoncé, Mozart hay Bourdain. Bạn có thể không trở nên giàu có hay nổi tiếng. Bạn phải cố gắng hết sức, nhưng hãy biết rằng hạnh phúc thực sự không đến từ việc muốn trở thành người giỏi nhất, nó đến từ việc bạn cố gắng hết sức và hài lòng với những gì bạn làm được. Cho dù đó là công việc hay sở thích của bạn. Hãy tận hưởng mọi thứ và chấp nhận rằng không phải bạn sẽ đạt được tất cả ước mơ và mục tiêu của mình. Và điều đó không sao cả. Bởi vì bạn có thể làm gì khác ngoài việc thử chứ? Đó là cách thế giới vận hành, và điều đó ổn cả thôi.
Hãy cố gắng giả vờ nhìn thấy vẻ đẹp trong những khoảnh khắc và những điều nhỏ nhặt trong vài ngày. Sau đó nhìn lại xem nó khiến bạn cảm thấy thế nào. Cho bản thân mình một cơ hội thực sự để tận hưởng cuộc đời nhé.
Điều thú vị về sự tầm thường là nếu bạn nghĩ kĩ về nó, bạn sẽ thấy nó khá tự do.
Sẽ không ai nhớ đến bạn. Phần lớn mọi người trên thế giới không biết bạn, và sẽ không bao giờ biết.
Vì vậy, cứ làm những gì bạn muốn! Có sự nghiệp mà bạn muốn có! Nuôi dưỡng những sở thích mà bạn thấy thú vị! Đi chơi với những người bạn thích đi chơi cùng!
Rõ ràng là đừng đi quá giới hạn với “những gì bạn muốn”, vẫn tôn trọng người khác và không vi phạm luật pháp nào nhưng ngoài điều đó ra, bạn có quyền tự do tạo ra một cuộc sống không tầm thường cho chính mình.
Nếu bạn là người duy nhất quan tâm đến cuộc sống của mình, thì bạn cũng là người duy nhất bạn cần phục vụ khi xác định mình phải làm gì với cuộc đời này.