Thanh xuân của tôi không nuối tiếc

Hôm nay là thứ bảy, công ty được nghỉ. Tranh thủ mấy ngày cuối tuần, tôi bắt xe ra bờ biển ven thành phố.
Ánh chiều tà vừa ló dạng, xung quanh im lặng, tôi ngồi trên phiến đá thạch anh, ngắm biển và mây trắng ôm hoàng hôn vào lòng, thật ấm áp. Cảm giác quen thuộc của nơi xa lạ này khiến những gì diễn ra ngày hôm đó rõ ràng hơn.
Lúc mới nhập học phải làm bài kiểm tra xếp lớp. Nơi tổ chức kỳ thi bị nhà trường làm lộn xộn, nghe nói là để chống gian lận. Nhưng nó không ngăn tôi tìm được phòng thi của mình.
Đột nhiên, tôi nhìn thấy một học sinh nam đang lạc đường. Chàng trai đó trông rất đẹp trai, khiến người ta có cảm tình với cậu ấy mà chẳng thể giải thích được.
Cậu ấy nhìn thấy tôi thì như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chạy đến, nhẹ nhàng hỏi tôi có thể dẫn cậu ấy tới phòng thi không. Tôi hỏi cậu ấy là phòng thi nào, và cậu ấy nói đó là A507.
Tôi bật cười, tình cờ là lại cùng phòng thi, đỡ phải đi thêm một chuyến. Tôi dẫn cậu ấy vào địa điểm thi.
Sau kỳ thi, cậu ấy nói là muốn mua cho tôi một cây kem, nhưng tôi từ chối, thế là cậu ấy một mình chạy vào siêu thị và mua cho tôi một lon sữa Vương Tử*.
*Lon sữa nội địa Trung màu đỏ có hình một cậu bé
Cậu gãi gãi đầu, bảo là thật sự không biết mua gì cho tôi nên mới mua cái này. Vì hành động này mà tóc của cậu ấy bị dựng lên mấy sợi, và mái tóc đẹp của cậu ấy đã bị chính cậu ấy làm rối tung lên.
Trên đường về, không hiểu sao tôi lại hi vọng chúng tôi sẽ học cùng một lớp, để tôi dẫn đường cho cậu ấy một lần nữa.
Không biết mong muốn của tôi có phải là quá chân thành hay không mà ông trời đã giúp tôi biến nó trở thành hiện thực.
Ngày nhập học, tôi gặp lại cậu ấy ở cổng trường, cậu cũng giống như lần trước cũng chạy tới, và năn nỉ tôi dẫn cậu ấy tới lớp mới. Nhìn vào bảng phân lớp, tôi ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi biết tôi và cậu học cùng lớp.
Giống như trước, tôi dẫn cậu đi, cậu thì đi theo sau tôi.
Khi bước vào lớp, tôi thấy đã có rất nhiều người đến, ồn ào náo nhiệt, giống như cái chợ mà giáo viên hay ví von.
Quay đầu lại thì thấy trên bảng đen có viết một câu: “Các em tự tìm chỗ ngồi, tuần sau sẽ điều chỉnh lại” Tên người ghi là giáo viên chủ nhiệm.
Tôi chọn một bàn cạnh cửa sổ và ngồi xuống, dọn dẹp bàn một chút. Thật ra thì cũng không có gì dể dọn cả, chỉ lau sạch lại bàn mà thôi.
Đợi tôi lau bàn xong mới phát hiện bàn bên cạnh đã có người ngồi, chính là cậu ấy.
Cậu ấy cười và nói với tôi: “Xin chào, bạn cùng bàn mới”.
Chúng tôi trở thành bạn cùng bàn.
Nói cũng lạ, trong ba năm cấp ba, khoảng cách chỗ ngồi của chúng tôi chưa bao giờ cách qua một bàn. Lần xa nhất là khi cậu ngồi sau bạn cùng bàn của tôi.
Khi ấy, đến tối ngồi trên giường thì tôi luôn nghĩ , ông trời đã ban phúc cho tình yêu của tôi, sự hợp tình hợp lí này khiến thầy chủ nhiệm “mù mắt” mà nhìn không thấy tôi và cậu, nên tôi càng có lí do để cố gắng.
Nói thì nói vậy thôi, chứ từ đó đến nay tôi chưa từng cố gắng thử.
Rồi một buổi sáng, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm, nói rằng hôm nay tôi phải rủ cậu ấy đi chơi!
Vừa vào đến chỗ, tôi liền thấy sợ. Tôi không dám hỏi. Tôi sợ rằng cậu ấy sẽ từ chối, và tôi sợ rằng vì chuyện này, cậu ấy sẽ biết ý muốn của tôi, và chúng tôi thậm chí sẽ không còn là bạn nữa.
Hôm đó tôi đấu tranh tư tưởng rất lâu, buổi tối trong giờ tự học, cậu ấy lấy bút chọc nhẹ vào một mẩu giấy nhỏ.
Mở ra xem, nó ghi “Cuối tuần có muốn đi chơi chung không?”
Tôi chưa kịp tiêu hóa xong thì cậu ấy đã vội vàng thu lại, viết xong thì lại chuyền cho tôi “còn có bạn cùng lớp khác nữa”.
Lòng tôi như vừa được nếm kẹo dâu tây, nhưng lại phát hiện, ăn kẹo xong lại phải ăn khổ qua.
Nhưng tôi đã nhận lời.
Hôm đó, tôi dậy từ sáng sớm để sửa soạn trang điểm.
Khi chúng tôi đến chỗ tập hợp, lại chỉ thấy mỗi tôi và cậu ấy.
Ánh mắt của cậu lấp lánh, thanh âm rất nhỏ nói: “Bọn họ có việc đột xuất, nên bảo là không đến”
Nghe tới đây, còn gì mà tôi không hiểu nữa cơ chứ.
Chúng tôi cùng nhau đến bãi biển, và có rất nhiều người ở đó. Chúng tôi ép giá chủ siêu thị 30 nhân dân tệ để vay hai chiếc ghế.
Chúng tôi đi bộ đến một nơi gần như chả có ai và ngồi xuống. Chúng tôi ngồi đó từ sáng đến khi trời chập tối, may mắn là hôm đó mặt trời không quá chói lóa, mà ngược lại tỏa ánh nắng sưởi ấm mọi người, giống như cậu vậy.
Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều, về việc chúng tôi muốn trở thành người như thế nào trong tương lai, về những vụ drama ở trường, về thế giới bao la, và về bố mẹ của chúng tôi.
Cuối cùng, tôi nhìn ánh tà dương ngả màu lên bãi biển như máu, và hỏi cậu ấy “Có phải cậu thích tớ không?”
Cậu đỏ mặt một lúc, nhưng đáp lại thật kiên định “phải”.
Sau khi yêu thì cũng không có gì thay đổi, vẫn như trước nhưng cậu có vẻ bám người hơn một chút.
Sau kỳ thi đại học, rất đột ngột, cậu nói chia tay, không vì lý do gì.
Tôi nghĩ thực chất không có lí do chính là không còn thích nữa, và tôi cũng không mặt dày bám riết lấy cậu.
Chính là như vậy, chúng tôi đã chia tay yên bình.
Có người nói, trước đây cậu ấy thích bạn nhiều như vậy, xong lại nói chia tay dứt khoát như vậy, bạn có thấy tiếc không.
Tôi bảo, không nuối tiếc.
Thật ra, tuổi trẻ nên có những điều hối tiếc mới trở nên hoàn hảo, nhưng không có nghĩa là không nuối tiếc thì không phải điều hoàn hảo. Tôi đã tận hưởng khoảng thời gian ở bên cậu ấy và học hỏi được rất nhiều điều, vì vậy không có gì khiến tôi thấy nuối tiếc cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *