Tôi bắt đầu một công việc mới là nhân viên bảo vệ qua đêm tại một nghĩa trang tư nhân, người bảo vệ trước đó đưa cho tôi một danh sách các quy tắc mà tôi không thể nào hiểu được. [Phần 8] Đoạn kết.
____________________
Bóng tối ngoài cửa sổ vẫn kéo dài, dường như không có bất kì thứ gì di chuyển trong nó. Căn phòng nhếch nhác như nhựa rẻ tiền, mà tôi đang ở lúc này, giống như phiên bản 99 cent của căn phòng thật của tôi. Nó khiến tôi nổi da gà vì bọn chúng đã tìm hiểu rất kĩ về cuộc sống của tôi. Trong khi tâm trí tôi bỗng ùa về cái khoảnh khắc tôi bị rượt đuổi bởi đám bóng ma đáng sợ kia, bỗng nhiên có một tiếng kêu nhỏ phát ra từ những bức tường quanh phòng, khiến tôi giật mình. Tôi cẩn trọng áp tai vào tường, bụng cồn cào lên vì lo lắng. Khi tôi áp sát tai vào tường hơn, tôi có thể nghe thấy một âm thanh của tiếng nói chuyện yếu ớt phát lên.
Đột nhiên, cái TV ở trong phòng bỗng bật lên, âm thanh rè rè của nó phát ra khiến tôi giật thót tim. Tôi quay người lại về phía TV, nó đang phát sáng khắp căn phòng tối tăm này bằng ánh sáng huỳnh quang màu xanh nhạt của nó. Khi TV bắt được tín hiệu, một người phụ nữ với mái tóc đỏ quen thuộc xuất hiện trên màn hình.
“Xin chào anh, Henry. Anh vẫn khỏe chứ? Phải nói là tôi có một chút ấn tượng khi anh có thể sống sót được đến tận thời điểm này đấy.” Người phụ nữ kia lạnh lùng nói, rồi rút ra một điếu thuốc dài trong bao.
“Cô… cô có thể nghe thấy được tôi nói không vậy? Tôi thắc mắc lên tiếng.
Người phụ nữ tiến sát đến chiếc camera hơn. “Có, chúng tôi có thể nghe thấy anh Henry. Để tôi nói cho anh nghe điều này, chúng tôi đã rất hài lòng về anh, nhưng lúc này thời gian của anh đối với chúng tôi sắp kết thúc.”
“Cho nên, bây giờ anh có hai sự lựa chọn, Henry à. Đương nhiên chúng tôi không thể nào để anh có thể rời khỏi đây, khi mà anh đã biết tất cả những chuyện quái quỷ xảy ra. Vì thế, chúng tôi sẽ cho anh hai sự lựa chọn.”
“Ok, hãy nói cho tôi nghe đi nào.” Tôi sợ hãi lên tiếng, giọng nói của tôi gần như không thể cất lên.
“Lựa chọn số một, tôi chắc chắn anh cũng đã rất quen thuộc với nơi mà chúng tôi gọi là ‘Khoảng không’ rồi nhỉ. Anh đã ở đó một thời gian vào trước đây, vài giờ đồng hồ ở đó có lẽ gần bằng 1 tuần ở Trái Đất”.
Tâm trí tôi ngay lập tức tràn ngập những hình ảnh của cánh đồng chết rộng lớn, nơi mà tôi đã từng lê bước mà không hề có điểm đến.
“Ừ, tôi có biết.” Tôi đáp lại.
“Tốt, đó chính là lựa chọn một, anh sẽ được đưa đến đó. Điều đó có nghĩa là anh sẽ không bao giờ già đi hoặc chết, một sư bất tử như một món quà dành cho anh. Anh có thể nhìn ra ngoài cửa sổ để hiểu rõ hơn về nơi này, thời gian ở đó chuyển động rất khác so với thực tại”.
“ Vậy…. lựa chọn thứ hai là gì?”
“Lựa chọn thứ hai là anh sẽ phải tham gia với tổ chức của chúng tôi, Henry. Cho đến nay anh là nhân viên duy nhất có thể đến được đây. Ngoài ra, anh còn được chứng kiến một số điều thú vị trong khu nghĩa trang nhỏ bé của chúng tôi nữa. Cho nên, bây giờ chúng tôi đang cần một người nào đó để có thể giám sát lũ ‘gia súc’ mới vào làm của chúng tôi.”
“Gia súc? Ý của cô là gì? “Tôi thắc mắc hỏi, tiến đến đứng sát màn hình hơn, gần đến nỗi mà mũi của tôi có thể chạm vào cô ta.
“Chúng tôi cần những người như anh Henry, để tham gia với chúng tôi hoặc để thí mạng cho chúng tôi. Kẻ mạnh hơn thì cần phải được nuôi dưỡng, đó là điều giữ cho thế giới này tiếp tục vận hành, anh biết đấy.” Người phụ nữ tiếp tục rít điếu thuốc của mình cho đến khi nó thành một đốm lửa nhỏ.
“Cô vừa nói rằng tôi sẽ trở thành kẻ ‘chăn nuôi gia súc’ cho cô đúng chứ? Tôi thật sự không thể hiểu, tại sao tôi lại phải tham gia cùng mấy người chứ!” Giọng tôi cất lên tron giận dữ.
“Oh, chàng trai yêu quý của tôi. Chúng tôi đâu ép anh phải làm vậy, anh còn một sự lựa chọn khác mà. Quyền quyết định vẫn là của anh.”
Người phụ nữ đứng dậy khỏi ghế và rồi tắt camera, căn phòng yên tĩnh trở lại. Tôi đứng trong phòng thở hổn hển, đầu óc nặng trĩu vì lo lắng. Đột nhiên, đèn trong phòng bật lên, khiến tôi bị chói mắt, và một giọng nói bỗng nhiên từ đâu phát lên.”
“Anh có 2 lựa chọn đó, Henry. Hãy chọn một cái.”
“Tôi không biết!” Tôi bất lực ngã xuống sàn rồi bật khóc. Ánh sáng của căn phòng ngày càng sáng hơn, khiến tôi mờ mắt. Những suy nghĩ về gia đình và cuộc sống trước đây bỗng ùa về trong tôi như một thước phim trắng đen quay chậm.
“Hãy chọn nhanh nào Henry hoặc không chúng tôi sẽ quyết định hộ anh đó!” Người phụ nữ gầm lên trong giận dữ.
Tôi đang cố gắng xử lý xem chuyện quái gì đang xảy ra vậy, có thể tôi sẽ tìm ra cách để phá hủy nó. Nhưng trước hết, tôi sẽ cần phải trả lời ả ta trước đã.
Tiếng loa tiếp tục vang lên. “Chúng tôi vẫn đang đợi câu trả lời của anh.”
“Ok, Ok, tôi đã có quyết định của mình. Tôi sẽ tham gia cùng các người, cho dù ‘các người’ là gì đi chăng nữa.” Tôi lầm bầm nói.
“Tốt lắm Henry. Hãy chời đợi những lời chỉ dẫn tiếp theo. Trong lúc đó, tôi nghĩ anh nên nằm thư giãn một chút.” Người phụ nữ kia khoái trá nói.
Tôi nằm ngã xuống giường, nước mắt bất giác ứa ra trong khi tâm trí tôi suy nghĩ không ngừng. Tôi không thể nào quay trở lại cái ‘khoảng không’ chết tiệt kia được, đó thật sự là một nơi quá kinh khủng với con người bình thường như tôi. Có lẽ, sẽ có cách để có thể thoát ra được khỏi chuyện chết tiệt này, nhưng trước hết tôi cần phải quay lại với thực tại.
Tôi nằm trên giường, mệt mỏi ngủ lúc nào mà không hay. Sau đó, tôi bị đánh thức bởi những tiếng chim kêu ríu rít ở bên ngoài. Tôi từ từ mở mắt ra, và nhìn qua cửa sổ căn phòng, những tia sáng mặt trời đang ló ra từ phía chân trời, hưng cảnh vật bên ngoài không phải là cảnh vật quen thuộc ở bên ngoài căn hộ của tôi. Trước mắt tôi lúc này là khu nghĩa trang với những ngôi mộ nằm rải rác giữa những cánh đồng.
Tôi loạng choạng lùi về phía sau trong hoảng loạn, cố gang hét thật to lên để hi vọng người phụ nữ kia có thể nghe thấy tôi.
“Tại sao! Tại sao tôi lại quay lại đây. Chuyện điên rồ gì đang xảy ra vậy!” Tôi rên rỉ nói.
Căn phòng bỗng sáng trở lại, khiến tôi bị chóa mắt khi nhìn vào nó. Ánh sáng phát ra mạnh mẽ đến mức khiến tôi ngã lăn xuống sàn. Tôi cố gắng yếu ớt dùng tay che mắt mình lại để chống lại ánh sáng nóng rực trắng xóa kia. Sau đó, không có gì xảy ra cả.
Giống như một ánh chớp vừa xẹc qua, tôi từ từ mở mắt ra, xung quanh tôi là những mảnh vỡ kiếng, và kim loại. Máu vẫn đang chảy dài trên trán, xe của tôi vẫn đang nằm trong tư thế lật ngược. Tôi lồm cồm cố gắng bò ra khỏi xe, cơ thể tôi đau nhói khắp nơi. Cố hết sức, tôi dùng chân đạp mạnh vào cửa kính chắn gió phía trước, rồi sau đó tôi bước ra khỏi xe, và cố gắng giữ cho mình không bị ngã xuống. Mặt trời lúc này đã nhô cao hơn trên bầu trời, nhưng không khí lại không hề nóng nực chút nào, khiến tôi cảm thấy thoải mái được một chút.
Tôi lo lắng nhìn xung quanh, trong lòng bỗng rộn lên cảm giác sợ hãi khó tả. Ở trước mặt tôi lúc này là một cánh đồng mênh mông đầy cỏ chết. Tôi quay người lại, để lấy balo của mình nằm ở trong xe ra, nhưng chiếc xe đã hoàn toàn biến mất. Không còn sự lụa chọn nào khác, tôi buộc phải bước về phía trước, và suýt ngã khi chân tôi đang cố gắng giữ thăng bằng. Tâm trí tôi nặng trĩu khiến những giọt nước mắt bất giác trào ra.
Tôi bất lực bước đi mà không có mục tiêu rõ ràng, càng bước đi tôi càng cảm thấy mặt trời dường như không hề di chuyển. May mắn thay, cuối cùng tôi đã tình cờ nhìn thấy một căn chòi nhỏ nằm ở phía đằng xa. Tâm trí tôi ngay lập tức phấn khởi trở lại, tôi nhanh chóng rảo bước về phía trước. Không lâu sau đó, tôi đã đến được căn chòi trông rất quen thuộc kia. Tôi sợ hãi bước vào bên trong và ở trong nó, có một cái TV nhỏ đươc đặt trên bàn làm việc.
Tò mò, tôi bật thử chiếc TV lên, và bỗng nhiên nó phát những hình ảnh trông giống như đang chiếu trực tiếp từ một chiếc camera vậy. Camera lúc này đang phát những hình ảnh của căn chòi vào ban đêm, nhưng lần này người ở trong căn chòi không phải là tôi. Tôi hoàn toàn không biết ai đang ngồi ở đó. Đó là một thiếu niên đang co rúm vì sợ hãi khi đang nhìn chằm chằm vào bóng tối của khu nghĩa trang. Tôi lặng lẽ ngồi đó, chăm chú theo dõi từng chuyển động của cậu ta. Ở trước mắt tôi lúc này là những nút bấm, được xếp dài với 10 màu khác nhau. Sau đó, tôi quyết định thử nhấn nút màu vàng và nhìn vào chiếc TV xem coi có chuyện gì xảy ra không.
“Clang”, một vật thể sống nào đó đang chọi những viên sỏi đá vào cửa kính của căn chòi. Người thiếu niên kia sợ hãi hất đầu lên, lo lắng quan sát xung quanh. “Chuyên quái gì đang xảy ra vậy”, tôi nghĩ. Sau đó, tôi tiếp tục nhấn vào nút màu vàng một lần nữa, lại một tiếng “clang” khác phát ra từ những viên sỏi nhỏ đập vào cửa kính. Người thiếu niên kia mặt trắng bệch vì sợ hãi, vội vã chui xuống bàn, rồi lục lọi tìm gì đó. Tôi thích thú nhấn nút vàng nhiều lần hơn, việc này thật sự cũng thú vị đấy. Tiếng “clang, clang, clang” ngày càng phát ra nhiều hơn, đồng nghĩa với việc nhiều viên sỏi đập vào cửa kính hơn. Tôi có thể cảm thấy người thiếu niên kia đang phát ra một tiếng thét yếu ớt, trông thật thảm hại. Cậu ta cứ tiếp tục co rúm chui dưới gầm bàn, cố gắng nấp trong bóng tối của căn chòi. “Hmm, cũng thông minh đấy chứ.” Tôi từ từ ngả người ra sau ghế, cố gắng tận hưởng thứ quyền lực mà tôi đang được ban cho lúc này. Tôi giả vờ để cho thằng bé kia thoải mái một chút, nghĩ rằng nó đã vượt qua được thử thách chết tiệt này. Và rồi, tôi điên cuồng nhấn các nút màu vàng, xanh dương, đỏ và xanh lục cùng một lúc, và rồi ngồi xem cậu ta có thể làm được gì. Trong khi tôi đang ngồi thoải mái ở đây và cười thầm với chính mình, thì những sự kinh hoàng của khu nghĩa trang đang bắt đầu ập tới lên đầu người thiếu niên tội nghiệp kia. Nỗi kinh hoàng của cậu ta đang tràn ngập qua những tiếng la hét, vẫy vùng trong sợ hãi, được phát ra qua chiếc loa của TV nhỏ. Tôi lạnh lùng chứng kiến cái chết của cậu ta như một trò tiêu khiển vậy, và rồi sau đó có một người phụ nữ với mái tóc đỏ xuất hiện từ trong bóng tối của khu nghĩa trang. Cô ra nhìn thẳng vào camera từ xa, rồi nháy mắt và bước đến chỗ cái xác để thu dọn nó.
Mặt trời hôm nay đã lên cao hơn, tôi có cảm giác giống như nó sẽ mọc cao hơn mỗi ngày. Tôi hầu như không có khái niệm về ngày tháng là gì, bởi vì ở đây không bao giờ có ban đêm. Trong suốt thời gian ở đây, tôi đã theo dõi vô số nhân viên bảo vệ mới vào. Thú thật, tôi khá là thích thú khi cố gắng tìm ra những trò mới để chơi khăm, hoặc dọa họ, và còn để xem họ có thể tuân theo mọi quy tắc hay không. Không một ai có thể sống sót nổi quá ba ngày. Hiện tại, tôi đang theo dõi một cô gái trẻ đẹp, cô ấy đang làm khá tốt trong cái trò chơi nhỏ chết tiệt này này. Cô ấy gần như đã tiến được tới căn phòng mà tôi bị nhốt lúc trước. Tôi ghét phải nói điều này nhưng tôi cảm thấy thật sự tự hào về cô ấy.
____________________
Link Reddit: https://redd.it/fkyh67
____________________
Bài đăng của bạn Minh Duy trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/508064870103726
[Photo credit: Dylan Furst]