Bạn bè của Hứa Nam Châu biết tin anh mất trí nhớ rồi.
Sau đó họ đều ngỏ ý muốn giúp anh lấy lại trí nhớ.
Họ hẹn nhau tại một quán karaoke đã cùng nhau lui tới khi còn là sinh viên.
Trước khi ra ngoài, Hứa Nam Châu nhất quyết muốn dẫn tôi đi cùng.
“Vợ à, em không ở bên cạnh thì anh sợ sẽ lại có mấy người phụ nữ kỳ cục tìm tới mất”
Tôi nhướng mày.
Cái người này mất trí nhớ thôi mà sao nam đức lại cao lên vậy?
Buổi tối, tôi và Hứa Nam Châu sánh đôi nhau bước vào phòng bao.
Quả nhiên là thấy một người phụ nữ kỳ cục.
Chiếc váy mỏng màu trắng của Diệp Thi Thi vô cùng nổi bật giữa đám đàn ông thô bạo.
Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt cô ta liền thay đổi.
Sau đó cô ta đã điều chỉnh lại trạng thái của mình rất nhanh, ánh mắt rơi vào Hứa Nam Châu ở bên cạnh tôi.
Cái ánh mắt đó cứ phải gọi là dịu dàng như nước.
“A Châu, anh đỡ chút nào chưa?”
“Anh xem có còn ấn tượng nào về phòng bao này không? Hồi cấp ba chúng ta…”
Trái tim tôi kêu thình thịch vô cùng hồi hộp.
Mối tình đầu mang lại cho anh những ký ức thâm tình thời niên thiếu, thế này thì ai mà cưỡng nổi chứ.
Không ngờ Hứa Nam Châu lại hừ lạnh một tiếng, đi qua cô ta hướng về mấy anh em ở phía sau.
“Ai bảo các cậu cho cô ta tới đây?”
“Sau này ai mà còn nói chuyện của tôi với cô ta nữa thì đừng trách tôi trở mặt không nhận bạn”
Mấy người bạn của anh đều nhìn nhau, cúi đầu ngượng ngùng.
Mặt Diệp Thi Thi ngây ra, nước mắt rơi như chuỗi hạt châu đứt.
“A Châu, tất cả đều là lỗi của em…”
“Là em ép bọn họ nói đấy, anh đừng vì em mà trách họ…”
Trà nghệ này… mấy tên đàn ông ở đó đã bắt đầu không nhịn được rồi.
Một người bạn của anh định nói đỡ nhưng lại bị Hứa Nam Châu ngắt lời.
“Vì cô? Cô là cái thá gì chứ?”
“Trông xấu thì thôi đi, mặt lại còn to!”
Lời này vừa nói ra, xung quanh liền trở nên im lặng như thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Lần này đến lượt tôi và mấy người anh em của anh nhìn nhau.
Rõ ràng là Diệp Thi Thi không dám tin Hứa Nam Châu sẽ nói với cô ta như vậy, dưới cơn sốc, cô ta đưa mắt nhìn về phía tôi như muốn ám chỉ điều gì đó.
“A Châu, anh làm sao vậy? Trước kia anh chưa bao giờ nói như vậy với em…”
“Có phải có người nhân cơ hội lúc anh mất trí nhớ để nói linh tinh với anh không?”
Mấy anh em của anh đều đồng loạt nhìn về phía tôi.
Hứa Nam Châu ngơ toàn tập, lông mày nhíu chặt.
Hỏa lực được kích hoạt hoàn toàn.
“Cô tuổi chó à? Mà gặp ai là cắn người đấy? Ai cho cô cái gan chó để bịa đặt về vợ tôi như vậy?”
“Cô không sợ ra ngoài bị xe tông chết à?”
“Hay là não cô bị chồng lúc bắt gian tận giường đánh cho ngốc rồi?”
“Cô nghe không hiểu tiếng người có phải không?”
“Cút mau!!!”
Diệp Thi Thi không ngờ tới Hứa Nam Châu sẽ vạch chuyện xấu của cô ta ra trước mặt mấy anh em của mình.
Ngay lập tức, mặt cô ta đỏ bừng, lao ra khỏi cửa với khuôn mặt đẫm nước mắt.
Tối hôm đó, không còn ai nhắc đến chuyện lấy lại ký ức cho Hứa Nam Châu nữa.
Cái miệng đó của anh, ai mà dám chọc vào chứ?
Buổi tối về đến nhà, tôi mới lờ mờ phát giác ra.
Tôi quay đầu chặn ngay ở sảnh trước cửa nhà.
“Anh biết được chuyện Diệp Thi Thi ngoại tình bị đá từ lúc nào thế?
Anh cúi đầu liếc tôi, giọng ấp a ấp úng.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng sấm sét, căn nhà bỗng nhiên được ánh sáng trắng chiếu vào trở nên chói lóa trong chớp mắt.
Tôi nhìn thấy sự né tránh trong đôi mắt của anh.
Giờ anh chỉ còn nhớ được những chuyện trước khi chúng tôi ly hôn.
Vậy thì trước khi ly hôn anh đã biết được chuyện này rồi sao?
Dù Diệp Thi Thi đã chơi anh một vố, vừa ngoại tình lại còn bị chồng cô ta bắt được.
Nhưng người phụ nữ đó vừa trở về vẫn có thể đứng bên cạnh anh sao?
Anh yêu cô ta đến vậy à? Hứa Nam Châu.
Tâm tình tối hôm đó vốn được xem là khá tốt những cuối cùng lại trở nên tồi tệ.
Tôi không muốn hỏi nữa, chuẩn bị quay người rời đi.
Hứa Nam Châu lại nhanh chân nhanh tay trước một bước bắt lấy cổ tay tôi.
Hình như ở trước mặt tôi anh luôn tỏ ra bất lực, không biết phải làm sao.
“Vợ à, em lại giận rồi sao?”
Tôi kìm nén ngọn lửa giận dữ đang trên bờ bùng nổ ở trong lòng, hất tay anh ra.
“Rốt cuộc anh có biết người trước mặt anh bây giờ là ai không?”
“Hứa Nam Châu, chúng ta đã ly hôn rồi”
“Nếu như anh không mất trí nhớ thì vị trí vợ của anh bây giờ đã sớm là một người khác rồi”
Hứa Nam Châu ngây ra nhìn tôi.
Tiếng sấm bên ngoài cửa sổ càng lúc càng dày, mưa đổ xuống như trút nước.
Bên ngoài có người gõ cửa nhà.
“A Châu, mở cửa đi, chúng ta nói chuyện tử tế có được không?”
Lại là Diệp Thi Thi âm hồn bất tán kia.
Hứa Nam Châu không đáp lại.
Nhưng mưa gió ngoài trời khá lớn, cửa sổ cũng bị gió thổi lay động.
Tôi định đi mở cửa nhưng lại bị anh cản lại.
“Kệ cô ta đi”
“Vợ à, anh không tin được là chúng ta đã ly hôn rồi”
“Rõ ràng là anh chỉ yêu mình em mà”
“”
Tôi cau mày, bắt đầu nghi ngờ liệu có phải anh không chỉ mất trí nhớ thôi hay không.
Não cũng bị hỏng rồi à?
Tiếng khóc của Diệp Thi Thi bên ngoài cửa vẫn tiếp tục.
“Cho em thêm một cơ hội nữa được không, A Châu? Em có nỗi khổ khó nói mà…”
“Người duy nhất anh từng yêu chỉ có mình em mà thôi…”
Tôi nghe thấy điều đó thì thổn thức không thôi, Hứa Nam Châu lại chau mày tiếp.
Sau đó, anh bấm số gọi cho phòng bảo vệ ngay trước mắt tôi.
Khi Diệp Thi Thi toàn thân ướt sũng như chuột lột bị hai anh bảo vệ khiêng ra ngoài.
Hứa Nam Châu thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt ra ngoài cửa sổ nữa kìa.
Anh tiếp tục nhấn mạnh với tôi thêm lần nữa.
“Vợ à, anh chỉ yêu mình em thôi”
Bị giày vò cả một ngày, tôi nhét Hứa Nam Châu vào phòng dành cho khách rồi trở về phòng ngủ chính để tắm rửa và đi ngủ.
Ngủ vào ngày mưa rất ngon, hình như ổ chăn cũng trở nên ấm áp hơn.
Ngày hôm sau lúc tôi mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, bên tai liền truyền tới một giọng nói quen thuộc.
“Chào buổi sáng, vợ của anh”
!!!
“Hứa Nam Châu! Anh lên đây từ lúc nào thế?”
Người bên cạnh cũng từ từ dụi mắt trong cơn nhập nhèm buồn ngủ.
“Anh cùng vợ ngủ chung một giường là phạm pháp à?”
“Là vợ cũ!”
Tôi sửa lại lời anh.
Anh ngây ra một lúc, lắc đầu sau đó cười lên.
“Em không lừa được anh đâu vợ à”
“Anh đã bảo thư ký đi tìm rồi, không có giấy chứng nhận ly hôn, chỉ tìm được cái này thôi”
Anh chậm rãi lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy.
Đó là thỏa thuận ly hôn mà trước kia chúng tôi từng soạn thảo.
Nhưng anh vẫn chưa ký tên?
Vậy thì lần trước ở Cục Dân chính… anh đã làm gì vậy?
“Vợ à, anh sẽ vĩnh viễn không ký chữ này đâu”
“Anh thích ký hay không thì tùy. Em sẽ đến Tòa án khởi kiện ly hôn”
Tôi nhét mảnh giấy lại vào tay anh, kéo cửa ra thật mạnh rồi đi ra ngoài.
“Không sao, dù sao thì anh cũng sẽ quấn lấy em không buông”
Anh bĩu môi tỏ vẻ chẳng có việc gì, đi theo sau tôi ra khỏi phòng.
“Bị điên!”
Tôi nhỏ giọng mắng một câu, nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào.
Sau đó khi cúi đầu xuống thì lại nhìn thấy mẹ chồng cũ đang đứng ở cầu thang.
Thấy tôi và Hứa Nam Châu vừa mới sáng sớm đã bước ra từ cùng một phòng, mặt bà ấy tươi như hoa vậy.
“Sở Sở, dậy thôi. Mẹ đã làm bữa sáng rồi, mau xuống lầu ăn sáng đi”
Hứa Nam Châu bất mãn hừ một tiếng.
“Mẹ, mẹ không nhìn thấy con à?”
Mẹ chồng trước của tôi miệng cứng lòng mềm, bình thường cũng rất hay trách mắng anh.
“Con còn có mặt mũi mà nói à?”
“Lớn to đầu như thế rồi mà còn để đập đầu vào tường?”
“Làm Sở Sở nhà mẹ phải chăm sóc con vất vả tới vậy”
Mặt Hứa Nam Châu đầy vạch đen.
Tôi cười lắc đầu rồi ngồi xuống trước bàn ăn.
Thông thường tiểu khu vào thời điểm này sẽ khá yên tĩnh, nhưng hôm nay lại rất ồn ào.
Tôi nhoài người ra khỏi ban công nhỏ bên ngoài phòng ăn thì nhìn thấy dưới lầu có rất đông người đang tụ tập, bọn họ đều ngẩng đầu chỉ tay lên tầng thượng.
Tôi thấy tò mò, cũng ngẩng đầu nhìn lên.
Sau đó tôi nhìn thấy Diệp Thi Thi đang đứng trên tầng thượng.
Cô ta đang đứng ngoài lan can bảo hộ trên tầng thượng, lung lay như sắp ngã.
Một thân váy trắng bị gió trên tầng thượng thổi bay lên, trông giống hệt như một đóa hoa tàn sắp rụng.
Nhìn thấy tôi, Diệp Thi Thi nở một nụ cười vô cùng ảm đạm.
“Cô Lâm, tôi có thể chết vì A Châu, cô có làm được không?”
“Đợi sau khi tôi chết rồi, cô sẽ vĩnh viễn chỉ là cái bóng của tôi thôi”
“Buông tay đi, cô không thắng được tôi đâu”
Lúc đó, tôi thừa nhận là tôi đã hoảng loạn.
Trong đầu tôi chỉ còn suy nghĩ, nếu như trên người tôi gánh thêm một mạng người thì về sau sẽ như thế nào.
Tôi mở miệng, nhưng đột nhiên bị một cánh tay kéo ôm vào lòng.
Hứa Nam Châu vỗ nhẹ lên lưng tôi, thấp giọng an ủi.
“Đừng sợ mà vợ”
Anh đẩy tôi vào phòng ăn rồi đóng cửa lại.
Anh thì đi ra ban công.
Diệp Thi Thi vừa thấy Hứa Nam Châu xuất hiện thì lập tức trở nên phấn chấn hơn.
“A Châu, em…”
Hứa Nam Châu ngẩng mặt lên tỏ vẻ không vui.
“Cô câm miệng! Cô bị đục thủy tinh thể hay sao mà nhìn thấy ai cũng là cái bóng của cô?”
“Cô mau nhảy đi! Không chết thì tôi sẽ thấy xem thường cô”
“Tôi nói cho cô biết, nếu như cô nhảy xuống mà không chết, làm bẩn ban công của vợ tôi thì tôi còn phải tìm người đánh cô một trận đấy!”
Hứa Nam Châu mắng xong thì cũng chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của Diệp Thi Thi mà đi thẳng ngay vào nhà bếp bưng cháo ra, bảo chúng tôi ăn sáng.
Tôi và mẹ chồng cũ vẫn còn đang kinh hồn khiếp vía.
Sợ anh mắng người ta nhiều quá làm người ta không chịu được thì sẽ thật sự nhảy xuống mất.
May là Diệp Thi Thi nhát cáy thật, cứ trơ mắt nhìn khổ nhục kế của mình không có tác dụng.
Sau đó vẫn phải chán chường cun cút đi xuống.
Sau khi xuống, cô ta vẫn còn muốn đến gặp Hứa Nam Châu.
Hứa Nam Châu xua xua tay.
Một nhân viên bảo vệ cao to vạm vỡ lập tức xách cô ta ra ngoài như xách một con gà con.
Sau trải nghiệm lần này, về sau bảo vệ gác cổng dù có nói thế nào cũng sẽ không cho cô ta vào bên trong nữa.
Mẹ chồng cũ của tôi bị dọa sợ, tôi cùng Hứa Nam Châu lái ô tô chở bà ấy về nhà.
Trên đường về nhà, tôi mới phát hiện.
Bản thân đã bất tri bất giác bị anh nắm lấy tay tự bao giờ rồi.
Tôi muốn rút tay ra khỏi tay anh.
Nhưng anh đột nhiên đánh mắt về phía sau tôi, dùng lực nắm tay tôi thật chặt, còn kéo tôi vào trong lòng mình.
Tôi thuận thế nhìn theo tầm mắt của anh.
Trùng hợp nhìn thấy một chiếc xe điện đang lao như tên bắn chạy qua chúng tôi.
Giọng nói dịu dàng từ cổ họng anh áp vào vành tai tôi.
“Cẩn thận chút, vợ à, đừng để lại bị đụng nữa”
Tôi nghĩ tới hôm ly hôn, tôi cũng bị xe điện đụng phải.
Lúc đó thái độ của anh không được tốt như thế này.
Tức nổ phổi, tôi lại muốn hất tay anh ra lần nữa.
Vừa hay lúc đó điện thoại của anh reo lên.
Anh cười cười, một tay nghe điện thoại, tay kia âm thầm đấu sức với tôi, có thế nào cũng không chịu buông ra.
Cúp điện thoại xong, nụ cười của Hứa Nam Châu liền biến mất, anh cau mày ấn mở một đoạn video.
Trong đoạn video, Diệp Thi Thi đang đứng trên tầng thượng với sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng, trong khi Hứa Nam Châu đứng bên dưới đang lạnh lùng mắng mỏ cô ta thậm tệ.
Dưới đoạn video còn có một câu:
“Người đàn ông bạc tình ác độc nhẫn tâm nguyền rủa mối tình đầu của mình, ép cô ấy nhảy lầu!”
Nhìn vào thời gian đoạn video này được phát tán, có lẽ đó là lúc Diệp Thi Thi vừa bị đuổi ra khỏi tiểu khu của chúng tôi.
Nếu nói chuyện này không hề liên quan đến cô ta thì tôi còn lâu mới tin.
Chỉ ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ mà dưới phần bình luận đã có người đăng ảnh Hứa Nam Châu ôm tôi vào lòng rồi.
Nói chúng tôi là đồ tra nam và tiểu tam, hùa với nhau cùng bức chết mối tình đầu.
Điệu bộ này… Tốc độ này…
Xem ra Diệp Thi Thi vẫn còn có một đoàn đội nhỉ.
Hứa Nam Châu xem đi xem lại video đó hai, ba lần.
Tôi thì lại ngẫm nghĩ xem không biết anh có khó chịu trong lòng không khi bị mối tình đầu chơi một vố như thế.
Nhưng đột nhiên, tôi lại thấy đuôi mắt anh nhướng lên.
Anh đang cười sao?
Hình như tâm trạng anh thực sự rất tốt, bỗng nhiên tiến lại gần và hôn một cái lên trán của tôi.
“Đi, chúng ta đi báo cảnh sát”
Mười lăm phút sau, trợ lý của anh đem tới một tập tài liệu dày cộp.
Bước ra từ đồn cảnh sách, tôi mới hiểu rõ đầu đuôi ngọn nguồn mọi việc đã xảy ra.
Hóa ra Hứa Nam Châu đã phát giác ra được sự kỳ lạ của Diệp Thi Thi từ lâu rồi nên anh vẫn luôn âm thầm cho người điều tra cô ta.
Cô ta vốn không hề ly hôn, chồng cô ta hiện đang là một quản lý ở công ty cạnh tranh với công ty của Hứa Nam Châu.
Vào ngày chồng cô ta bắt quả tang cô ta thông dâm tận giường thì Diệp Thi Thi đã bị quay một video khiếm nhã, sau đó anh ta đã lấy video đó để uy hiếp, lợi dụng mối quan hệ của Diệp Thi Thi và Hứa Nam Châu để ăn cắp bí mật kinh doanh.
Trước kia bọn họ tưởng rằng chỉ cần dựa vào một mình Diệp Thi Thi là có thể nắm thóp được Hứa Nam Châu.
Nhưng không ngờ sau khi Hứa Nam Châu mất trí nhớ lại trở mặt vô tình như thế.
Cuối cùng bọn họ chỉ có thể lợi dụng tin đồn và dư luận xã hội để đánh cuộc chiến này.
Mà video vừa bị phát tán ra thì liền có thể lần theo ID người dùng để tìm ra được kẻ thao túng mọi chuyện đứng sau tấm màn, lúc tra thì liền tìm ra được ngay chồng của Diệp Thi Thi là kẻ chủ mưu.
Điều hướng dư luận một cách ác ý, đánh cắp bí mật thương nghiệp.
Mấy tội danh này thể nào cũng khiến bọn họ bị tạm giữ một khoảng thời gian.
“Tối nay vợ anh muốn ăn gì?”
Trên đường về nhà, Hứa Nam Châu có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, anh còn nắm lấy tay tôi lắc qua lắc lại.
Tuy tôi cũng có cảm giác như vừa trút được gánh nặng.
Nhưng người bên cạnh dường như vui mừng sớm quá thì phải, tôi đâu có dễ dụ như vậy?
Vừa bước vào cửa nhà, anh liền lập tức loay hoay hí hoáy gì đó với mấy nguyên liệu.
Tôi dựa vào bàn bếp trong phòng hỏi anh:
“Lúc nào anh mới khôi phục trí nhớ thế?”
Tay anh liền run run, quả cà chua đang cầm trong tay cũng rơi vào bồn nước cái tõm.
“Vợ à, em…”
Phản ứng này…
“Có lẽ là anh căn bản không hề mất trí nhớ nhỉ?”
“Tất cả đều chỉ là anh giả vờ thôi đúng không? Hứa Nam Châu!”
Sau đó anh lập tức lắc đầu như trống bỏi trước sự lên giọng đột ngột của tôi.
“Không phải, không phải đâu”
“Anh mất trí nhớ thật mà vợ”
“Em có còn nhớ lần cuối cùng anh ra nước ngoài tìm em không? Chính là vào ngày kỷ niệm hai năm chúng ta kết hôn đó”
Tôi cau mày và tỏ ý bảo anh tiếp tục nói.
“Ngày hôm đó anh đã giấu một chiếc nhẫn trong bánh kem tặng em, vốn định hỏi em xem có thể bỏ thỏa thuận ban đầu và bằng lòng trở thành vợ của anh không”
“Nhưng em lại đề nghị ly hôn với anh”
“Sau đó lúc anh điều tra chuyện của Diệp Thi Thi thì đã khôi phục dữ liệu trong một chiếc điện thoại lâu rồi cô ta chưa dùng, khi đó mới phát hiện một vài tin nhắn cô ta đã thu hồi lại”
“Sau đó anh mới biết hóa ra giữa chúng ta lại có sự hiểu lầm lớn như vậy”
“Vợ à, trước giờ em chưa từng là đồ vật hay người thay thế cho ai cả”
“Em… là mối tình đầu của anh”
Anh đột nhiên nhỏ giọng lại, sau đó cúi đầu xuống.
Suýt chút nữa tôi không nghe rõ lời anh nói, chỉ nhìn thấy vành tai anh đỏ bừng lên như cà chua chín.
Nhưng mà dù lời anh nói ra làm tôi vui vẻ đi chăng nữa.
Thì tôi cũng không tin đâu.
Ai mà chẳng biết mối tình đầu của anh là Diệp Thi Thi.
Chỉ là tôi trông hơi giống cô ta nên Hứa Nam Châu mới kết hôn theo hợp đồng với tôi thôi.
Dù cho sau này thật sự có tình cảm thì cũng không thể gạt bỏ hoàn toàn quá khứ trước đây được.
Hứa Nam Châu ngẩng đầu, nhìn biểu cảm trên mặt tôi.
Anh thở dài, lục một bức ảnh trong điện thoại rồi đưa cho tôi xem.
Trong ảnh là một học sinh trung học mặc đồng phục học sinh, đang cười ngây ngô khi đứng dưới gốc cây có hoa màu hồng trắng.
Đây là một buổi du xuân do trường cấp ba tổ chức, trong album ảnh để dưới quê của tôi cũng có một bức ảnh y hệt tấm này.
Tôi thu lại tầm mắt từ tấm ảnh và nhìn về phía anh với vẻ mù mờ chả hiểu mô tê gì.
Điều này thể hiện cái gì?
Mặt Hứa Nam Châu tối sầm lại.
“Không phát hiện ra điều gì sao?”
Anh nói như vậy, tôi lại dụi dụi mắt định nhìn lại một lần nữa.
Bỗng nhiên anh giật điện thoại lại cất đi.
“Thôi bỏ đi”
Cái tính khí này…
Buổi tối chúng tôi kết thúc bữa ăn do anh nấu với bầu không khí lạnh căm và áp suất thấp đến cùng cực.
Nhân cơ hội anh đi tắm, tôi lại len lén lấy tấm ảnh đó ra lần nữa và nghiên cứu cẩn thận.
Có lẽ là nghiên cứu nhập tâm quá nên tôi không phát hiện ra tiếng nước đã ngừng tự bao giờ.
“Người ở góc trong cùng phía bên phải, nửa khuôn mặt bị cánh hoa che khuất”
Tôi thuận thế nhìn theo hướng được chỉ, tầm mắt rơi vào nửa khuôn mặt mơ hồ.
Đây là?
“Mẹ nó, em quên anh thật đấy à?”
Sau đó anh liền lao về phía trước một cách mạnh mẽ và khóa tôi chặt trong lòng mình.
Hơi nóng sau khi tắm xong trộn lẫn cùng hương thơm xâm nhập vào khoang mũi tôi, bàn tay không an phận của anh cũng đang quanh quẩn ở vòng eo tôi.
“Em không ngoan rồi nhé vợ à”
“Nên trừng phạt em thế nào thì mới được đây?”
Đêm hôm đó, Hứa Nam Châu đã nói với tôi rất nhiều điều.
Anh nói, anh đã yêu thầm tôi từ hồi cấp ba, vốn định thi vào Đại học xong thì sẽ tỏ tình với tôi, nhưng cả kỳ nghỉ hè năm đấy anh lại chẳng gặp được tôi lấy một lần.
Hồi Đại học, có một cô gái có dung mạo giống tôi theo đuổi anh thì anh đã nhận lời tỏ tình của cô ta.
Sau đó cô gái đó cắm sừng anh thì anh lại phát hiện anh chẳng buồn gì cả, chắc là vì anh chưa từng thật sự yêu cô ta.
Rồi đến một ngày, anh tình cờ gặp được tôi ở quán cà phê dưới tòa nhà công ty, ngày hôm sau anh liền nhảy dù tới công ty tôi làm việc.
Khi nghe mọi người trong công ty nói tôi đi xem mắt thì anh đã rất lo lắng, sợ tôi lại vuột mất khỏi anh lần nữa.
Thế là anh chủ động đề nghị kết hôn theo hợp đồng với tôi.
Anh muốn giữ tôi ở lại bên mình trước rồi về sau sẽ từ từ bồi dưỡng tình cảm của tôi với anh.
Anh nói, hai năm ở bên tôi là hai năm vui vẻ nhất trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời anh.
Dù sau này tôi luôn ở nước ngoài thì anh cũng chỉ coi mình tôi là vợ của anh.
Buổi tối anh nằm mơ cũng có thể cười tỉnh luôn.
Vào mấy hôm trước ngày kỷ niệm hai năm kết hôn của chúng tôi, Diệp Thi Thi đã đến tìm anh.
Cô ta nói cô ta ly hôn rồi, bảo rằng mấy năm nay cô ta thường bị chồng mình bạo hành, hy vọng hai người có thể trở lại làm bạn bè bình thường.
Anh không đồng ý, nhưng thấy cô ta đáng thương nên đã không đuổi đi.
Về sau, anh lờ mờ phát giác ra rằng Diệp Thi Thi có vấn đề nên đã âm thầm cho người điều tra cô ta, vì để không đánh rắn động cỏ nên đã tiếp tục để cô ta ở lại bên cạnh.
Nhưng anh không biết rằng ngày hôm đó Diệp Thi Thi đã bí mật theo anh ra nước ngoài và ngồi ở cách chúng tôi mấy bàn.
Trong khi anh rời đi một khoảng thời gian ngắn, Diệp Thi Thi đã cố ý nhắn mấy tin để cho tôi nhìn thấy, sau đó thu hồi chúng ngay trước khi anh quay lại bàn.
Mà lúc đó anh đã bị mấy câu “yêu đương với mấy tiểu ca ca tóc vàng mắt xanh” của tôi chọc tức điên luôn.
Sau này anh đã nhìn thấy mấy tin nhắn facebook bị thu hồi của Diệp Thi Thi ở dưới tầng hầm.
Anh bừng tỉnh và vội vã muốn đi giải thích với tôi nên mới bị đụng đầu vào tường.
Giọng Hứa Nam Châu trầm thấp, tự nhiên mang theo công dụng thôi miên.
Tôi nép mình trong vòng tay anh, bộ dạng lờ đờ uể oải, chỉ nhắm mắt vào nghe anh nói.
Anh nói một hồi rồi đột nhiên không nói nữa.
Sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng cháy được in lên trên trán tôi.
“Đồ vô lương tâm, lại dám ngủ mất”
Trên người chúng tôi được đắp một chiếc chăn, trên đỉnh đầu rất nhanh đã truyền tới tiếng hít thở đều đều nhẹ nhàng.
Tôi khẽ mím môi, vòng ngón tay qua ngón út của anh.
Hứa Nam Châu, em tha thứ cho anh rồi.
Không có Diệp Thi Thi làm phiền, tôi và Hứa Nam Châu cuối cùng cũng trải qua được mấy ngày dễ chịu.
Có lẽ là vì đã thành thật với tôi mọi chuyện rồi nên Hứa Nam Châu không còn giả vờ lạnh nhạt trước mặt tôi như trước đây nữa.
Cả ngày cứ bám dính theo sau tôi như cái đuôi vậy.
Có một hôm vào bữa tối, tôi thật sự không nhịn nổi nữa.
Lại hỏi anh khôi phục trí nhớ từ khi nào.
Anh cười xấu xa, nói là vào ngày tôi đưa anh về nhà.
Anh vừa nhìn thấy ngôi nhà chúng tôi từng cùng nhau chung sống là đã nhớ ra mọi chuyện rồi.
“Sớm vậy à…”
Thế thì diễn xuất của anh đúng là được của nó đấy.
Từ câu “đừng để lại bị đụng nữa” của anh mà tôi mới nhìn ra được manh mối.
Anh bắt gặp ánh mắt lạnh căm của tôi thì lập tức nhào tới lấy lòng ngay lập tức.
“Vậy chẳng phải là vẫn bị vợ anh nhìn thấu đó sao”
“Vợ anh là thông minh nhất”
…
Sau bữa cơm, Hứa Nam Châu nói muốn đi ra ngoài tản bộ.
Anh dẫn tôi đến hồ nhân tạo ở đằng sau tiểu khu.
Lúc đi qua một bụi cây thì anh bỗng nhiên đưa tay bịt lấy mắt tôi.
“Vợ à, đừng nhìn, anh cho em một bất ngờ”
Lòng bàn tay anh áp vào lông mi tôi làm tôi ngưa ngứa.
Trong bóng tối, tôi vòng tay ôm lấy eo anh.
Có cảm giác như tim anh còn đập nhanh hơn cả tôi nữa vậy.
“Đến rồi vợ”
Anh bỏ tay ra khỏi mặt tôi.
Trước mắt bỗng sáng bừng lên.
Là một cây hoa long lanh rực rỡ.
Hứa Nam Châu đã treo đầy bóng đèn trên cành cây, tái hiện hoàn hảo lại cây hoa màu trắng hồng trong ký ức thời niên thiếu vào năm ấy.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau, thấp giọng thì thầm vào tai tôi.
“Vợ à, em là cô gái anh thích từ năm mười bảy tuổi”
“Rất lâu trước kia, anh đã muốn một ngày có thể đứng ôm em dưới tán cây rồi”
“Bây giờ anh làm được rồi, hạnh phúc lắm”
Chóp mũi tôi còn lấm tấm sương đêm lành lạnh, anh lại cọ nhẹ vào cổ tôi khiến tôi rùng mình.
Tôi mỉm cười quay người lại, đỡ lấy đầu anh.
Nghiêm túc nhìn vào đáy mắt anh, nơi đó như vòng xoáy sâu hun hút mãi không thấy đáy.
Tôi nghĩ mình sắp lạc lối trong đôi mắt quyến rũ này của anh rồi.
Bởi vì, tôi bây giờ.
Hạnh phúc đến mức sắp thổi ra bong bóng rồi.
Hết –