MỘT KHOẢNH KHẮC LÀM BẠN BỖNG NHIÊN THẤY THƯƠNG MẸ RẤT NHIỀU

Hôm nọ tôi và mẹ cùng đi dạo phố, mẹ nhìn thấy một chiếc kẹp tóc rất đẹp đang được giảm giá còn 68 tệ. Lúc đó tôi cảm thấy chỉ là một chiếc kẹp tóc thôi mà giá như vậy thì hơi đắt, tuy nhiên tôi cũng không nói gì. Mẹ cũng chỉ cầm lên ngắm nghía một lúc rồi lại bỏ xuống.
Tối hôm đó, lúc chuẩn bị đi ngủ tôi bỗng nhiên ngẫm nghĩ, tôi mua skin trong game cũng phải hơn 80 tệ 1 cái, mấy hôm trước mới mua trang bị này kia hết 245 tệ, thế mà mẹ thích một cái kẹp 68 tệ thì tôi lại không nỡ mua cho mẹ. Suốt đêm hôm đó tôi bị suy nghĩ này dày vò mãi không thôi, tôi cảm thấy mình là một đứa không ra gì, vì mẹ rất ít khi thích một món đồ gì đó, khi nào mẹ cũng nghĩ đến tôi trước tiên.


Hôm sau việc đầu tiên tôi làm đó là lập tức chạy đi mua cái kẹp đó, buổi chiều tan làm về mẹ đã rất vui vẻ. Một chiếc kẹp nhỏ xíu cũng có thể làm mẹ vui đến thế, thế nên đến giờ tôi vẫn rất hối hận vì hôm đó không mua luôn cho mẹ.
Mẹ tôi bị lãng tai khá nặng, tôi cứ nghĩ cả đời bà sẽ phải như vậy cho đến khi tốt nghiệp Đại học xong tôi làm công việc liên quan đến thiết bị y tế, khi đó tôi mới biết về sự tồn tại của máy trợ thính. Kỳ nghỉ hè, tôi nói mẹ dắt theo cháu gái cùng lên thành phố thăm tôi, tôi đưa bà đi lắp máy trợ thính. Tôi dắt mẹ đến tiệm, không dám mua cái quá đắt cũng không dám chọn loại quá rẻ, nên tôi mua loại 4000 tệ một đôi. Máy trợ thính thực sự rất tuyệt vời, vừa đeo lên là mẹ đã có thể nghe rõ tiếng chúng tôi nói chuyện. Tôi và cháu gái thử nói thì thầm nhỏ nhỏ, thế mà mẹ vẫn có thể nghe thấy. Ba chúng tôi ôm lấy nhau cười vui vẻ, cười một lúc rồi lại khóc lúc nào không hay. Rõ ràng một chiếc máy trợ thính có thể giải quyết vấn đề về đôi tai của mẹ, rõ ràng 4.000 tệ có thể giúp cô ấy lắng nghe thế giới này, thế nhưng mẹ đã phải chịu đựng hàng chục năm trong một thế giới thầm lặng chỉ có một mình mẹ.
Mẹ tôi năm nay 55 tuổi. Vài năm trước có lần mẹ nói rằng bố nợ mẹ một cái nhẫn kim cương, khi đó mẹ cũng chỉ là nửa đùa nửa thật. Đáng tiếc rằng bố tôi lại xem đó là một câu nói đùa bâng quơ của mẹ thật. Quan trọng là nhà tôi cũng không phải kiểu gia cảnh quá khó khăn gì, nhưng từ đó về sau mẹ cũng không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa.
Tháng 12 là sinh nhật mẹ, tôi đã để dành tiền để mua tặng mẹ một chiếc nhẫn kim cương. Mẹ bóc hộp quà, hỏi tôi bằng giọng vừa lo lắng vừa vui mừng: “Là trang sức hả, có đắt lắm không”. Tôi nói: “Không sao đâu, cũng không đắt lắm đâu ạ”. Sau đó, mẹ mở hộp trang sức, nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lại vừa mừng vừa lo nói: “ Sao lại mua nhẫn kim cương rồi? Tốn kém lắm đó”.


Tôi hỏi mẹ có thích không. Mẹ không trả lời thế nhưng tay cứ mân mê chiếc nhẫn mãi không thôi, xem đi xem lại thật kỹ thế nhưng không lấy ra đeo thử. Tôi nói mẹ đeo thử đi xem có vừa không, thế nhưng mẹ bảo tay đang bẩn lắm, đợi chút nữa rửa tay bôi kem dưỡng da tay xong rồi mẹ sẽ đeo. Mẹ suy nghĩ một lúc lâu rồi lại bảo: “Hay là con đeo cái nhẫn này đi, mẹ già rồi, tay cũng xấu, đeo vậy phí lắm”. Tôi trả lời: “Con không thích đeo trang sức, ba không mua cho mẹ thì để con mua”. Lúc này mẹ tôi mới chịu mừng rỡ cất hộp trang sức cất sâu vào trong tủ. Càng trưởng thành, tôi càng trải qua và chứng kiến ​​biết bao vô thường, bao vui buồn trên đời, điều đó khiến tôi càng phụ thuộc vào mẹ nhiều hơn. Vậy nên mẹ luôn là người quan trọng nhất cuộc đời tôi.
Mẹ tôi năm nay 55 tuổi, và tôi sẽ thực hiện tất cả những điều mẹ muốn, những tâm nguyện của mẹ của mẹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *