[+84k] Đến thế gian làm gì nữa? Đây là chỗ mà đến ngay cả thần tiên cũng xem nó như một kiếp số vậy.
[+24k] Thực ra trên thế gian này có rất nhiều người vẫn đang sống là có hai nguyên nhân đó chính là đau đớn của cái ch** và trách nhiệm nuôi dưỡng gia đình. Nếu cả hai điều trên đều có thể thực hiện, thì tôi tôi sẽ ngay lập tức rời bỏ cái trái đất đáng ghét này.
re:[+1k] Sống thì không muốn sống, ch** thì không dám ch** :))
[+23k] Nếu như vẫn nguyện ý đến thế gian này, thì có thể để tôi làm người Âu Châu không? Thực ra cũng không cần cả một đời đâu, chỉ cần cho tôi gap year là được. Bởi vì tôi muốn nhân lúc tôi có thể lực tốt có thể nhìn ngắm thế giới này thật kỹ
(gap year: khoảng thời gian “tạm dừng” sau một quá trình học tập hoặc làm việc nhằm mục đích nghỉ ngơi, khám phá bản thân hoặc thực hiện một kế hoạch còn dang dở. Gap year thường kéo dài từ 6 tháng đến một năm)
[+26k] Đương nhiên là tôi bằng lòng rồi!
Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong sự yêu thương của gia đình cà người thân rồi. Bố tôi là một cán bộ trong tỉnh, mẹ tôi là phó tổng giám đốc của một doanh nghiệp nhà nước, ông bà nột tôi đều sống trong khu đại viện ở Bắc Kinh, còn cô chú và anh em họ của tôi có người ở Bắc Kinh, có người ở Mỹ, có người ở Thượng Hải. Gia đình chúng tôi rất đoàn kết, dù bận rộn đến đâu, mỗi năm chúng tôi đều đi đến nhà ông bà tôi để ăn Tết.
Còn nhớ lúc nhỏ, điều tôi yêu thích nhất đó là mỗi khi Tết đến, vì có thể nghe bọn họ cùng ông bà nội trò chuyện, chúng tôi đều thích hỏi ông bà nội về những điều chúng tôi chưa hiểu, ông bà nội luôn có cái nhìn độc đáo về những điều đang diễn ra trên thế giới. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là mỗi khi đến Tết, tôi luôn nhận được một đống tiền lì xì dày cộp. Thậm chí khi tôi lên tiểu học, bạn cùng lớp nói rằng họ chỉ nhận được vài chục đồng tiền lì xì trong khi tôi lại ngạc nhiên, lẽ nào tiền lì xì không phải là vài nghìn đồng hay sao ? Tôi nhớ rõ nhất đó chính là có một năm Tết, bố tôi mặt mày ủ dột, ông đã nói chuyện với ông bà nội rất lâu, ông bà nội đã gọi mấy cuộc điện thoại liền và sau khi bố tôi trở về, không lâu sau đó, ông ấy trở lại với tâm trạng vui vẻ như mọi ngày.
Bà ngoại và ông ngoại của tôi sống tại khu phố người Hoa, mỗi năm chúng tôi đều đi du lịch nước ngoài và ghé thăm bà ngoại ông ngoại, ấn tượng sâu nhất là nhà bà ngoại có một khuôn viên rộng lớn, có những người mặc áo đen đứng canh cửa, khi chúng tôi về, họ gọi tôi là “cậu chủ nhỏ”.
Từ nhỏ tôi không có nhiều phiền muộn, chỉ cần điều tôi muốn, tôi đều có được. Lúc còn nhỏ tôi thích học mỹ thuật với chú, chú rất biết cách nói chuyện và thường đưa tôi đến nhà các bạn của chú ấy để mở rộng kiến thức. Từ nhỏ, tôi đã được xem nhiều tác phẩm của các danh họa nổi tiếng, điều này đã làm nền tảng cho việc tôi sau này lựa chọn con đường nghệ thuật.
Khi tôi vào đại học, bố mẹ, ông bà, mọi người đều đưa ra chủ ý của riêng mình cho tôi. Bà ngoại và ông ngoại nói rằng tôi nên đi Mỹ để học tại trường nghệ thuật tốt nhất thế giới và trở thành một nghệ sĩ. Ông bà nội nói rằng tôi nên đi Bắc Kinh để được chăm sóc tốt và sau này có thể thừa kế gia nghiệp. Bố mẹ hy vọng tôi ở lại tỉnh để trở thành giáo sư đại học hoặc mở một công ty cũng không tồi. Thực ra, tôi có chút ham chơi và hơn nữa tôi cũng biết quan hệ và địa vị của ông bà ngoại, vì vậy tôi đã chọn đi Mỹ.
Những năm sống ở Mỹ là khoảng thời gian tôi chơi điên cuồng nhất, nói một cách đơn giản: Vương Tư Thông cũng chỉ là em tôi.
Những năm qua, tôi cảm thấy sống ở thế gian này thật đáng giá. Nếu ai đó hỏi về mục tiêu của tôi trong tương lai, có thể là tham gia vào công việc từ thiện, dù sao tiền cũng không thiếu, chỉ muốn sử dụng nó một cách ý nghĩa.
Chỉ là tiếc rằng cuộc đời quá ngắn, nếu có kiếp sau, tôi chắc chắn sẽ muốn đến thế gian!! Điều quan trọng là được sinh ra trong một gia đình tốt.
[+12k] Muốn làm người Bắc Âu, làm một công việc đơn giản, thỉnh thoảng đi câu cá, viết tiểu thuyết.