Lần đó tôi chơi game tới 4 giờ sáng.
Nhưng mới ngủ đến 8 giờ thi bị mẹ lôi từ trong chăn dậy, bảo tôi đi ăn đám cưới con trai đồng nghiệp của mẹ chung với bà.
Tôi không muốn đi lắm, bởi vì tôi đâu biết đồng nghiệp của mẹ là ai, chưa kể tôi còn chưa gặp chú rể lần nào, đi chung với mẹ thể nào chả bị cuốn vào vòng xoáy “con nhà người ta giỏi chưa kìa”.
Chưa kể 4 giờ sáng tôi mới ngủ, ngủ được có 4 tiếng.
Nhưng mẹ tôi đâu quan tâm, bà bắt tôi phải đi chung, chưa kể, bà còn nói, sau này có lễ lộc đám hỏi gì tôi cũng phải đi chung để cạ vía may mắn nhà người ta. Nếu không, có khi tôi sẽ trở thành bà lão cô đơn sống một mình ở tuổi xế chiều.
À, có một điểm quan trọng nữa là, mẹ tôi đi tiền mừng cũng kha khá, nên phải dắt tôi đi cùng để chuyển hóa tiền bạc thành chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể.
Lời mẹ khó cãi, tôi mơ màng ôm cái đầu nặng nề đi đám cưới người mình không quen.
Lúc ăn tiệc, MC muốn khuấy động bầu không khí nên yêu cầu mỗi bàn để cử 1 người lên sân khấu hỗ trợ.
Bàn tôi và mẹ ngồi có mình tôi còn nhỏ, mặc dù tôi đã từ chối khéo rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lên sân khấu.
Dám hỏi chuyện xấu hổ nhất trên đời là gì? Chắc chẳng gì ngoài chuyện phải tự giới thiệu bản thân cho một nhóm người xa lạ ở một đám cưới xa lạ.
Đến lượt tôi thì ngắn gọn thôi: “Tôi là con gái của đồng nghiệp của mẹ của chú rể…”
Haha, nhiều “của” quá ha…
Tôi vừa dứt lời, ngay cả MC hoạt bát nhất cũng không biết nên tiếp lời như thế nào, còn cô dâu chú rể thì đứng một bên nhìn tôi chằm chằm.
Haha, nhìn đi, nếu tôi không ngại, thì người ngại chính là quý vị…
Trò chơi giao lưu rất đơn giản, MC sẽ nói nửa đầu câu chúc cô dâu chú rể, người tham gia thì nói nửa câu sau, nói xong là về bàn ăn bò kho tiếp được rồi.
MC nói: “Trăm năm hạnh phúc –“
Người đầu tiên nói: “Sớm sinh quý tử”
MC nói: “Bạc đầu giai lão-“
Người thứ 2 nói: “Vĩnh kết đồng tâm”
…
Đến lượt tôi.
Tôi rất căng thẳng, tôi sợ có chuyện ngoài ý muốn, tại vì phía trước tôi đã có rất nhiều người, những từ tôi có thể nghĩ đến người khác đều nói trước cả rồi.
Biết thế trước khi đi tôi đã lôi cuốn sách thành ngữ ra đọc một lượt rồi, sợ quá đi thôi, đâu phải vốn từ tôi nghèo nàn đâu? Vì chứng sợ xã hội của tôi phát tác rồi, đầu óc tôi là mớ xi măng vừa đổ, chẳng ra ngô ra khoai gì cả.
Giống như lúc tôi làm bài thi đại học môn Ngữ Văn vậy, càng căng thẳng, tôi càng nhớ lời bài hát…
Lần này hay hơn, tôi không nhớ lời bài hát, tôi nhớ cái khác.
MC nói: “Đại cát đại lợi-“
Tôi: “Đêm nay ăn gà”
* Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà: tiếng anh là “Winner Winner Chicken Dinner” => Câu nói kinh điển khi thắng 1 ván PUBG.
MC nghe không hiểu: “Hả?”
Tôi nghĩ tôi bị khùng rồi…
Người lớn không hiểu, nhưng bọn trẻ chúng tôi thì biết thừa, nhìn một vài khuôn mặt cười khúc khích ở dưới là tôi biết ngay…
Những người đứng trên trân sân khấu, ai cũng tỏ vẻ, một lời khó nói hết, khuôn mặt vi diệu lắm…
Không ai có thể mường tượng được tôi cảm thấy xấu hổ với chính mình như thế nào đâu.
Tôi tuyệt vọng khi nhận ra bản thân trở thành tâm điểm của toàn trường, có người nhìn tôi giễu cợt, cũng có người thân thiện nghĩ tôi thú vị.
Thấy hiệu quả tạm ổn, MC rốt cuộc cũng chịu thả chúng tôi về.
Cầm phần quà chạy về chỗ mẹ, tôi đã cảm thấy xấu hổ vậy rồi chắc mẹ còn hơn.
Quá nhiều thăng trầm cho bữa trưa hôm nay, tôi quyết tâm chỉ làm một chiếc máy nuốt đồ ăn vô cảm, nhanh chóng kết thúc bữa tiệc và về nhà ôm chăn.
Tôi đã mất một thời gian dài để hồi phục sau những tổn thương từ sự tự trách đó. Ngay khi tôi vừa hồi phục gần xong thì mẹ tôi nghe đồn: Cô dâu ngày hôm đó là gái làng chơi…
Lúc nghe tin này, tôi mới ngộ ra, hóa ra…Cái câu “đêm đêm ăn gà” của tôi đã vô tình chọc trúng nỗi đau của chú rể à?
*Gà là từ lóng của gái làng chơi…
Ôi…Tôi không cố ý, thật sự không cố ý mà….