Tôi từng nghe chuyện về một vị cảnh sát nọ bắt gặp một người đàn ông vô gia cư vào cuối những năm 80 hay đầu 90 gì đấy. Lúc đó, ông ấy đang cầu xin người cảnh sát hãy bắt ổng vô tù đi, vì đêm đó trời rét cóng luôn (tầm -6 tới -3 độ C). Vị cảnh sát trả lời rằng, tôi hiểu cho hoàn cảnh của ông, nhưng không thể nào cứ thế mà bắt ông vào tù được. Người đàn ông vô gia cư hỏi rằng giờ có thể làm được gì đây. Người cảnh sát ngẫm nghĩ vài giây rồi bảo, tới cái cây trước mặt rồi chửi tục với âm lượng to nhất có thể đi. Người đàn ông vô gia cư đã làm vậy thật. Và ông ấy đã được áp giải nhẹ nhàng về đồn, được nhận thức ăn cùng một giấc ngủ ngon vào đêm đó lol.
Ở Anh, hiếm chứ không phải không có chuyện người vô gia cư sẽ phạm mấy tội vặt (ăn trộm vài thứ nhỏ nhỏ trong cửa hàng, phá cửa sổ,…) để họ có thể bị nhốt vào buồng giam tại sở cảnh sát và rồi được nhận vài bữa ăn nóng hổi cũng như thật là nhiều trà). Đặc biệt là vào thời điểm mùa đông nhé, khi mà nằm trong buồng giam 24 giờ lại thoải mái hơn ngủ bờ ngủ bụi.
Nếu có ai chịu một cuộc đời hỗn loạn cùng cơn nghiện rượu hay thuốc, ít ai hỗ trợ, không nghề không nghiệp cũng như vô gia cư quá lâu, thì việc ở tù (đang nói về nhà tù ở Anh nhé, chứ không phải mấy cái chốn địa ngục bên Mỹ đâu nha) lại giúp họ sắp xếp và trật tự lại cuộc sống mà họ cảm thấy thoải mái hơn. Họ được cho ăn, tham gia học hành, họ không phải tự mình quyết định và có trách nhiệm với chính cuộc đời mà họ đang không thể đối diện được.
Nếu sau này họ được ra tù, nhưng lại không nhận được những hỗ trợ theo sau cũng như phải quay trở lại cuộc sống hỗn loạn ngày xưa, rất dễ để khiến họ tiếp tục phạm những tội vặt để được quay về buồng giam.
Đáp án cho vấn đề xảy trên không phải là việc biến nhà tù khó ở hơn mà là hỗ trợ hơn nữa trong việc để người có tiền sự có thể tái hòa nhập cộng đồng theo từng giai đoạn.