Khi tôi 13 tuổi, chúng tôi có lớp học nhảy và đó là lần đầu tiên trong đời tôi phải tiếp xúc gần các bạn nữ.
Lúc đổi lượt bạn nhảy, tôi nghe các bạn ấy nói với bất cứ ai xui xẻo phải bắt cặp với tôi là: Cậu không cần phải chạm vào tên đó đâu, chỉ cần giữ tay cách 1-2 inch là được.
Vài năm sau, tôi nghe 2 cô gái bàn tán về tôi: Bồ thấy không? Thấy mặt hắn không kìa?
Tôi bị mụn trứng cá nặng. Cả mụn bọc nữa. Từ mắt xuống mũi, qua má. Những mảng nám da lớn.
Tôi đeo kính. Và niềng răng – loại có dây thun niềng và hoàn toàn bằng kim loại. Giống như đường ray xe lửa ấy.
Tóc xoăn rối nùi, răng khểnh và dáng lẻo khoẻo. Tôi là người được chọn cuối cùng cho các đội thể thao và là đứa chơi cờ vua hoài.
Ngày đầu tiên vào cấp 2, ngày đầu tiên học cấp 3, tôi dễ dàng trở thành mục tiêu của những đứa trẻ lớn xác. Chúng to khỏe và gần như là người lớn thực sự. Chúng để râu, mặc sơ mi flannel, hút thuốc lá, khiến các cô gái có bầu và ném bàn ghế trong lớp học. Và đánh tôi.
Không có ai lên tiếng rằng không được bắt nạt. Các giáo viên của tôi không quan tâm. Bố mẹ không hề biết và tôi sẽ không nói với họ vì dù sao thì họ cũng không thể làm gì được. Họ quá bận rộn với công việc.
Hồi đó tôi trốn học bất cứ khi nào có thể. Lẻn qua trang trại, bắt xe bus vào thành phố và lang thang trong các hiệu sách.
Tôi sẽ không đi vệ sinh lúc ở trường. Đó sẽ là án tử cho tôi. Dù thế nào cũng phải cố nhịn, tôi chỉ không nhịn nổi đúng 1 lần.
Tôi sẽ đến thư viện thay vì đi ăn trưa. Càng ngày tôi càng tự ti. Cho đến khi bị tuổi trẻ đẩy ra thế giới bên ngoài, tôi khao khát được chú ý và bất kỳ ai giúp tôi thổi phồng lòng tự tôn bé nhỏ.
Tôi sẽ bám vào người phụ nữ đầu tiên hôn mình. Sau đó là người thứ 2, người thứ 3. Tôi sợ mất bất cứ ai; sợ họ nhìn thấy đứa trẻ mặt đầy mụn, đeo niềng răng, tóc rối bù và người lẻo khoẻo, nhút nhát vẫn còn ẩn sâu trong con người tôi.
Bác sĩ tâm lý của tôi nói vào một ngày nọ: Giờ anh đã 48 tuổi rồi, anh phải nhận ra rằng mình không còn là đứa trẻ 13 nữa.
Ok bác sĩ, hẹn gặp lại vào thứ ba tới.